1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là câu chuyện có thật, mình mong các bạn hãy tôn trọng.

--------------------

Tớ học cùng lớp với cậu cũng được 3 năm rồi nhỉ? Từ lớp 7 tớ đã biết cậu là một cậu bạn học rất giỏi, luôn đứng top trong lớp và nhiều bạn ngưỡng mộ. Nhưng mình năm ấy chẳng quan tâm đến cậu đâu. Trong mắt tớ cậu chỉ đơn thuần là một cậu học trò mọt sách rất bình thường.

Đến năm lớp 9 thì mình được xếp chung tổ với nhau, tớ tự nhủ rằng tổ mình khá ok đấy, có một "thằng học bá" gánh rồi.

Tớ chẳng biết do lúc trước tớ không để ý hay do cậu dậy thì thay đổi mà năm nay cậu trong rất nổi bật. Da trắng, dáng cao, đôi lông mày tướng sắc nét và đặc biệt là nụ cười rất rất đẹp. Và thế rồi chuyện gì tới cũng tới, một buổi chiều nắng trong veo, từng tia nắng rót vào trong lớp đầy ấm áp, tớ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ gục và cảnh tưởng đầu tiên tớ thấy là cậu. Cậu chăm chú nhìn lên bục giảng, ánh mắt đầy tập trung, tim tớ bắt đầu đập rộn ràng...

Tớ thích cậu mất rồi !

Từ sau hôm ấy, lúc nào tớ cũng tận dụng mọi cơ hội để mượn đồ Diễm ( bạn cùng bàn với cậu ). Từ cây bút, tờ giấy đến miếng nước uống, cốt yếu là để nhìn cậu. Rồi Diễm cũng phát hiện ra chuyện lạ của mình, bạn ấy hỏi và mình cũng thú nhận rằng mình thích cậu.

Tớ và Diễm bắt đầu vạch kế hoạch để đổi chỗ, tớ đổi cho Diễm. Thời gian đầu tớ cố gắng hỏi bài cậu nhiều nhất có thể để có cớ xin cô đổi xuống ngồi cùng cậu với lý do " chỉ bài dễ hơn . Rồi tớ cũng thành công, ngày đầu ngồi với cậu tớ hồi hộp vô cùng, tớ ban đầu ngồi rất thô ( là kiểu " banh càng" trong truyền thuyết ) nhưng từ khi thấy cậu bắt chéo chân ngồi rất tao nhã, tớ liền cố gắng học theo. Chân tớ không thon nên việc này ban đầu rất chật vật nhưng tớ vẫn làm đước ( tới bây giờ tớ luôn bắt chéo chân khi ngồi )

Những ngày sau đó tớ vô cùng hạnh phúc, cậu chỉ bài tớ vẫn như vậy nhưng khác là tớ nghe rõ hơn, nhìn rõ hơn và đôi khi còn có thể chạm vào.

Thật sự hạnh phúc lắm đó !

Cấp hai rất thịnh hành phong trào cưa đổ crush bằng cách tặng nước uống trong hộc bàn, tớ làm sao có thể bỏ qua chuyện này. Tớ cũng hết sức dũng cảm mua một chai nước và lén nhét vào hộc bạn cậu. Lần đầu thì cậu không biết và đã nhận, tớ vui lắm. Hôm sau, tớ lại một lần nữa, cũng chai nước ấy, cũng hộc bàn ấy. Lần này lại khác, cậu bất ngờ lôi chai nước và ném thẳng ra cửa lớp, chai nước vở tan ở trước của lớp, nước liên tục tuông ra lấp đầy một khoảng trên nền gạnh.

Tớ đã khóc, trước tới giờ mình rất hiếm khi khóc nhưng lần này tớ đã khóc. Không dám để cậu phát hiện nên tớ đã quay sang phía khác và khóc cả tiết lý hôm đó.

Lớp mình lúc ấy có một "phong tục" không biết cậu còn nhớ không? Đó là dành một bàn đặc biệt cho người nói chuyện nhiều nhất và người ấy phải ngồi một tuần. Ngồi với cậu chẳng được bao lâu thì tớ lại phải lên ngồi chiếc bàn đặc biệt ấy. Tớ buồn lắm nhưng cũng phải làm theo.

Một tuần ngồi với cậu rất nhanh mà sao trên đây lại rất lâu nhỉ? Tớ luôn cố gắng thật im lặng, thật nghiêm túc để cô giải kì hạn cấm túc, để tớ có thể quay về với cậu.

Một tuần trôi qua, tớ vui vẻ xuống bàn mình ngồi và đợi cậu. Chắc cậu sẽ vui lắm, bình thường chúng ta rất vui vẻ mà.

Cậu cũng bước vào lớp nhưng bất ngờ cậu lại xuống chiếc bàn phía dưới và im lặng ngồi. Tớ rất bất ngờ. Cậu ngồi ở đấy hết cả một ngày. Tớ hôm ấy rất khó chịu với vô vàn câu hỏi trong đầu.

" Cậu ấy biết mình thích cậu ấy rồi sao?"

" Hay do mình ồn ào quá nhỉ?"

Hàng tá, hàng tá câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu tớ.

Sáng hôm sau lại có tiết cô chủ nhiệm, cậu lên xin cô đổi chỗ và nhất quyết không ngồi với tớ. Một học sinh ngoan ngoãn, nghiêm tuc như cậu mà lại quyết tâm căng thẳng với cô giáo để đổi chỗ. Điều này như một hành động chứng thực cho từng điều tớ nghĩ trong lòng.

" Cậu ấy biết mình thích cậu ấy rồi!"

Cô giáo đổi cậu ngồi sau tớ, cũng chẳng biết vì sao cậu xin tới thế mà cô chỉ đổi như vậy nhưng ít nhất cậu đã thỏa lòng mình. Khoảng thời gian ấy tớ suy sụp lắm, tớ trong lớp cứ thất thần ngồi ngây ra. Xung quanh tớ toàn màu ảm đạp, thật đó! Mọi thứ bây giờ thật vô nghĩa.

Cậu chắc cũng thắc mắc vì sao đau khổ như vậy mà lại không "biến đi chỗ khác" đúng không? Tớ thực sự không thể nào dừng việc thích cậu, tớ lúc ấy đã dối lòng rằng cậu chỉ là áp lực nên chuyển đi thôi. Tớ bám víu vào sự ảo tưởng và tiếp tục cố chấp ngồi ở đây, chỉ cần ở gần cậu là được.

Đến ngày 20/11, ngày mà mọi học trò và giáo viên đều phấn khích. Nhà trường làm lễ dưới sân và học sinh ngồi theo hàng. Tớ ngồi kế Tâm, kế Tâm chính là cậu. Tớ lúc này cũng với đi nỗi buồn và ngồi trò chuyện cùng Tâm. Cuộc trò chuyện cũng chỉ xoay quanh những việc của lớp. Cậu ngồi im lẳng cả buổi lễ hôm ấy.

4 giờ chiều ngày 20/11, tớ nhận được tin nhắn từ người lạ, mở ra chính là cậu nhắn.

( do việc quá lâu ra tin nhắn rất dài nên mình không còn nhớ hết )

Nhưng còn một câu tớ sẽ không bao giờ quên

" Mày là một thằng bê đê, mày đừng cố gắng thích tao, đừng cố gắng kết thân với bạn bè của tao để nói giúp cho mày nữa."

Đoạn tin nhắn phía trước câu nói này rất dài và cũng xoay quanh việc tớ là gay và tớ không được phép thích cậu. Không hiểu vì sao khi đọc xong tớ lại rất bình tĩnh và nhắn lại cho cậu.

" Chúc thi tốt"

Cậu xem và sau đó im bặt. Tớ lại sinh hoạt bình thường như mọi khi, lòng tớ khi đó không biết tại sao lại rất êm đềm. Nhưng trước khi một cơn bão ập đến thì trời thường rất trong. 6 giờ chiều, tớ bước vào phòng tắm, từng đợt nước xả xuống.

Tớ khóc

Khóc rất nhiều

Không thể kìm lại

Tớ liên tục nấc lên từng cơn và trái tim như có ai nắm siết.

Sau khi tắm xong tớ liền lên facebook và kiếm một người bạn để tâm sự, thật sự thì sự đau khổ này tớ không thể nào chịu đựng được một giây một phút nào nữa, nó sắt bóp nát hơi thở tớ rồi.

Và nick của Thảo online, Thảo tuy không phải là người bạn thân thiết nhất nhưng cũng là một người đáng tin tưởng để tâm sự. Tớ ngay lập tức vào nhắn hết nỗi lòng của mình với Thảo. Sau khi nghe hết câu chuyện thì Thảo ngay lập tức bắt cậu phải xin lỗi tớ, xin lỗi vì đã kì thị tớ. Tớ không hiểu sao lại nói Thảo đừng làm như vậy. Tớ lúc ấy nghĩ việc tớ thích cậu là một tội lỗi và tớ xứng đáng bị như vậy.

Sau khi Thảo gây áp lực thì cậu cuối cùng cũng xin lỗi, một lời xin lỗi gián tiếp qua tin nhắn.

Sáng hôm sau tớ lên xin cô chủ nhiệm và quyết định đổi chỗ, tớ đổi sang tổ 4 ( tổ ngồi ngoài cùng của lớp, cách rất xa cậu).

Tuy thời gian đầu quên cậu là một việc khó khăn nhưng tớ đã làm được, dần dần tớ lấy lại được sự tươi vui, tích cực ban đầu và quay trở về với bản thân trước lúc gặp cậu.

--------------------

Đây là câu chuyện về tình đầu của tui, tất cả tên nhân vật tui kể cũng đều là thật. Thật sự cảm ơn Thảo rất nhiều, bà đã giúp tui nhận ra bản thân bị kì thị và cũng giúp tui " đòi lại công lý". Tui bây giờ khác rồi, mạnh mẽ hơn và không tự dưng thích ai được nữa đâu. Cậu nếu có đọc những dòng này thì tớ cũng muốn nhắn nhủ cậu đôi điều:

Tuy những việc cậu làm đều làm tớ tổn thương nhưng cậu luôn nằm trong tim tớ, một góc rất nhỏ và sẽ mãi mãi ở đó, đánh dấu lần biết yêu đầu tiên và cũng là bài học đầu tiên của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love