Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 1 buổi tối như thường ngày , sau khi chén 5 tô cơm rang thì Ace bắt đầu thong thả đi quanh thuyền hóng gió cũng như để nhìn ngó xem anh chàng cậu thích đang ở đâu rồi . Bước đến phía đuôi tàu thì Ace trông thấy 1 thân hình cao ráng đang đứng trầm ngâm 1 chỗ , mái tóc vàng phấp phới trong gió tạo ra 1 thứ cảm giác rất đỗi cô đơn . 
"Marco anh đang nghĩ gì mà đừng như trời trồng thế??" Ace vừa cười vừa chạy lại chỗ anh như con nít thấy kẹo
Marco nhìn bộ dạng của cậu bây giờ miệng có chút nhếch lên , anh không biết tại sao mình lại vô thức làm thế chỉ là trong 1 khắc thấy tim của mình đập nhanh hơn 1 nhịp thôi .
"Hóng gió thôi yoi , cậu cũng vậy à" Marco nói ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu
"Tôi đang đi vòng vòng thì thấy anh ở đây nên đến bắt chuyện thôi" Ace vừa bảo vừa gãi đầu vì mục đích của cậu xem anh đang làm gì là chính .
Marco như nhận ra điều lúng túng trong mắt  Ace , anh quay sang định đổi chủ đề thì từ đâu 1 cô y tá hình như mới lên tàu đang đi đến gọi anh
"Marco anh có đang bận gì không?"
"Không có chuyện gì sao yoi"
"Đi cùng em ra 1 chỗ khác nói chuyện nhé"
Cô y tá kia liền kéo tay Marco đi , thấy hơi lo lo Ace liền lén bám theo sau hai người đi vô 1 chỗ kín đáo không ai thấy ở góc tàu   . Vừa cô y tá ấy liền nói
"Em... em... từ lâu rồi..... từ khi còn chưa lên tàu thì em đã thích anh rồi Marco à " cô y tá nói rồi chìa ra 1 món quà mặt bẽn lẽn đỏ lên
Marco thoáng đơ ra không biết nói gì thì anh đã thấy được Ace vừa chạy đi mắt cậu thì đang đỏ hoe lên không biết vì gì . Về phía Ace , cậu lao thẳng vô phòng khóa trái lại ngồi gục mặt xuống nước mắt cứ thế trong vô thức cứ tuôn ra đã nhiều lại còn nhiều thêm ,  thứ Marco cần là 1 người phụ nữ chứ không phải 1 thằng đực rựa như cậu , anh ta nên yêu cô ấy thì tốt hơn yêu 1 đứa cọc cằn như cậu gấp trăm ngàn lần dòng suy nghĩ ấy cứ như cắm sâu vô tiềm thức của Ace làm cậu cứ ngồi hết khóc lại thẫn thờ nhìn vô một góc của căn phòng rồi lại tiếp tục khóc , cứ lặp lại như thế đến nổi cậu vì khóc quá nhiều mà ngất ngay trên sàn nhà cứng cáp mà lạnh lẽo ấy.
Sáng hôm sau Ace dậy trễ hơn mọi khi đến nhà ăn thì đã thấy mọi người ăn xong và rời đi được hơn phần nửa rồi , thấy cậu Thatch cất tiếng
"Hôm nay Ace xém vắng cả bữa sáng luôn ta , cậu làm gì mà đêm qua ngủ muộn thế hả :))?"
Ace chỉ cười cho qua rồi chuyển sang chủ đề khác để bàn tán cùng Thatch như không có gì  nhưng Marco thì khác anh có thể dễ dàng phát hiện ra mắt của Ace nay hơi sưng nhẹ lên và cậu cũng bơ anh cả buổi nên anh cũng đã nhận ra Ace có lẽ đã hiểu lầm mình cái gì rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro