1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những chiếc lá khẽ rơi sau ô cửa sổ nhỏ quen thuộc , gió thổi rì rào khiến cho những tán cây va chạm vào nhau như những đứa trẻ đang nô đùa trong nắng sớm . Trước căn nhà nhỏ , tiếng những người đi đường qua lại , tiếng xe cộ đan xen với tiếng loa phát thanh buổi sớm khiến cho buổi sáng càng thêm náo nhiệt .

Kim Ami đang nằm trong chiếc chăn bông ấm áp , khẽ lay mình không muốn thức dậy . Cái lạnh của mùa đông cùng tiếng gió thổi ầm ầm ngoài kia chỉ khiến cho con người ta muốn chui vào một nơi yên tĩnh .

( ting ting )

tiếng chuông báo thức khẽ reo khiến cho đôi mắt đang say sưa ngủ khẽ nheo lại , cố gắng vươn tay ra đầu giường tắt chuông báo thức , lười biếng nằm thêm một chút nữa . Hình ảnh những món ngon đắt tiền trong một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp khiến cho Ami chỉ muốn mãi đắm chìm trong giấc mơ này mà không muốn tỉnh dậy . Đến lúc miếng bít tết thơm ngon sắp được đưa vào miệng , Ami mới giật mình bừng tỉnh khỏi giấc mộng .

" mấy giờ rồi nhỉ ? "

khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ vừa bị xô nằm lăn lóc trên bàn cạnh giường

"7 GIỜ RỒI Á ??????"

Ami giật mình đạp tung chiếc chăn ấm áp , rõ chỉ nhắm mắt thêm 5 phút thôi mà . Cố gắng giữ bình tĩnh , vội vàng đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo đến trường , hôm nay là ngày nhập học đầu tiên nên chỉ cần đến tham dự lễ khai mạc năm học mới của nhà trường , thật may mắn vì không phải mang thêm sách vở không thì không biết bao giờ mới vác mặt ra khỏi nhà được.

Ami nhanh chân rời khỏi nhà , vội vàng chạy đến trạm xe bus , vừa kịp chuyến . Leo lên xe tìm vị trí phù hợp , Ami thầm cầu mong rằng chiếc xe sẽ chạy luôn mà không phải chờ thêm 1 ai nữa vì giờ đã muộn giờ đến trường mất rồi , chiếc xe khẽ đi chuyển , lúc này Ami mới thảnh thơi thở phù . Dựa đầu vào cửa xe , khẽ ngắm Seoul vào buổi sáng , trong lòng Ami có chút lạc lõng .

Ami mất bố mẹ từ nhỏ , bạn bè thì ít, không có lấy một người để có thể tâm sự về những vụn vặt của cuộc sống , bữa cơm lúc nào cũng chỉ có một mình lủi thủi, đi học , đi chơi , đi ăn tất cả đều một mình .

Nhưng may ra ông trời không lấy đi của ai tất cả , Ami vẫn có một người dì siêu giàu , rất giàu là đằng khác , có thể nói thật rằng dì của Ami thuộc tầng lớp cao quý vì chồng của dì là chủ tịch của một công ty lớn . Giàu tiền bạc là vậy , nhưng tình cảm dì dành cho Ami thì không, trước khi mẹ mất , bà mong rằng dì có thể thay mình làm mẹ , làm người có thể ở bên kề cạnh , che chở cho Ami .

Dẫu vậy , từ khi Ami đủ lớn để có thể nhận thức được cảm xúc và thái độ của người khác , em biết rằng dì không hề yêu thương gì mình . Nhưng có lẽ vì lời trăn trối cuối cùng của mẹ , dù không hề yêu thương nhưng vẫn chu cấp cho Ami đầy đủ về mặt vật chất- thứ mà dì dùng để bù đắp đi những áy náy trong trái tim của dì .

Amie đỗ cấp 3 , một ngôi trường trung học phổ thông thuộc top 2 thành phố , ngôi trường dành cho những học sinh khá , vì học lực chỉ ở mức trung bình nên Ami đã chật vật mãi mới có thể đỗ vào ngôi trường này , sau khi đỗ cấp 3 , Ami xin dì ra ở riêng , dì cũng không ngăn cản dù cho Ami còn quá nhỏ để có thể tự lập , dì chỉ nói 1 câu ngắn gọn

- tuỳ con thôi !

dọn ra ở riêng từ lúc thi xong cấp 3 đến giờ cũng đã hơn vài tháng , Ami cũng đã quen với cảm giác 1 mình , thà rằng ở 1 mình cô đơn còn hơn ở chung với những người ruột thịt mà sự tồn tại của mình có hay không cũng không quan trọng . Dù cho còn nhỏ nhưng Amie may mắn xin vào làm được ở 1 quán cafe , số tiền lương ít ỏi ích ra cũng giúp cho em chi trả được tiền học phí , tiền sinh hoạt , em không muốn đụng vào số tiền dì gửi hàng tháng , may mắn cho em là ngôi nhà em đang ở là do cha mẹ để lại , chứ ở giữa đất Seoul hoa lệ này tiền học với tiền thuê nhà cộng lại cũng đủ để đè bẹp em .

Ngồi nghĩ luyên thuyên 1 lúc cuối cùng cũng đã đến trường , gấp gáp xuống xe rồi chạy như bay hôm đầu tiên đã đi muộn . Vừa chạy đến cổng trường, em đã bị một người đàn ông nhìn có vẻ hơi hung dữ chặn lại

' tên gì , lớp nào ' ?

Ami sợ không còn giọt máu , run lẩy bẩy không biết phải trả lời như nào , giờ muốn quay đầu cũng không được nữa , ngày đầu tiên đã phạm lỗi thì thế nào cũng để lại ấn tượng xấu trong mắt giáo viên . Đang lúc rối như tơ vò thì người đàn ông nghiêm nghị trước mặt khẽ cất tiếng chỉ vào biển hiệu trên áo của Ami

- ' Kim Ami 10a12 phải không ? '

trái tim em giờ như bão tố dần trào , em sợ đến nỗi không dám nói gì chỉ khe khẽ gật đầu

- thôi học sinh lớp 10 mới lên nên thầy tha cho nhé , vào lớp đi em , giờ này nhà trường làm khai mạc xong hết rồi, lớp của em ở cuối hàng lang tầng 3 '

chỉ nghe có thế , Ami như từ dưới vực thẳm được lôi dậy , ríu rít cảm ơn thầy rồi chạy đi . Leo 3 tầng thang bộ mà không có cảm giác mệt mỏi , Ami cố gắng giữ bình tĩnh chạy một mạch đến trước cửa lớp , Ami khẽ sững sờ xen lẫn 1 chút xấu hổ , trong lớp 1 cậu thang niên đang đứng dậy , nhìn qua có vẻ đang giới thiệu về bản thân mình . Sự xuất hiện của Ami như một cơn sóng đổ ập vào bờ , khiến cho cả lớp quay ra nhìn , cậu thanh niên kia đang nói cũng dừng nhìn em . Cảm giác chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống ngay lúc này, 1 tiếng nói đanh thép từ đâu vang lên

- gì đây ?? mới hôm đầu đã đi muộn ??

Ami cúi mặt xuống đứng chết lặng ở cửa lớp không biết phải làm gì, giáo viên mới của cô là cô Choi , một người vốn nổi tiếng nghiêm khắc ở trường .

- còn không mau vào chỗ , muốn đứng đấy cả buổi à ??

Ami nghe thấy vậy thì chỉ biết cúi gằm mặt xuống , đôi mắt 2 mí khẽ đưa lên tìm kiếm chỗ trống , nhìn thấy chỗ duy nhất còn trống là chỗ cuối cùng tổ 2 , phía sau chàng trai đang đứng dạy nãy giờ, Ami nhanh nhẹn đi qua cậu ta rồi chui tọt xuống dưới , ánh mắt của cậu ta từ đầu đến cuối đều gắn chặt lên gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ của Ami

- thật là hết nói nổi , Jungkook em tiếp tục đi !

cô Choi chậc lưỡi nói , trong giọng nói vẫn còn gương chút bực dọc , chàng trai khẽ mỉm cười rồi cất tiếng nói :

- Mình tên Jeon Jungkook , từ giờ mình sẽ là thành viên trong lớp mong mọi người giúp đỡ !

vừa nói xong , 1 tràng vỗ tay vang lên . Ami ngồi phía sau , chỉ nhìn thấy bóng lưng to lớn của chàng trai trước mặt , vừa lướt qua vì quá ngại nên chỉ nhìn xuống không biết mặt mũi của người trước mặt như thế nào

- Jungkook là học sinh giỏi toàn thành phố, điểm của JungKook xếp thứ 3 cả Seoul , là một trong những học sinh giỏi tiêu biểu , nhưng Jungkook không chọn trường top 1 mà chọn trường chúng ta , thật vinh dự '

cô Choi khẽ cất tiếng, những tiếng 'ồ' cùng với những gương mắt ngạc nhiên vang lên . Ami khẽ ngước mặt lên , em đoán chắc người trước mặt cũng có vẻ khá ưa nhìn , nên những ánh mắt của các bạn nữ hướng về cậu ta mới rực lửa như thế kia . Bỗng tiếng trống vang lên phá vỡ những suy nghĩ của Ami , cả lớp bắt đầu ồn ào .

cô Choi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay mình rồi khẽ nhấc cặp kính đang đeo trên khuôn mặt đã điểm vài nếp nhăn , cô lên tiếng:

" các em tự ngồi làm quen nhau nhé , cô xuống phòng hội đồng có việc, một chút nữa cô sẽ lên mang theo giấy tờ để các em điền thông tin của mình vào và cùng lớp bầu ra chức vụ "

cả lớp khẽ đồng thanh " vâng ạ " , cô Choi hài lòng gật đầu rồi bước ra khỏi cửa lớp . Cô vừa bước ra ngoài , như ong vỡ tổ , tất cả các bạn nữ đều vây kín chỗ của Jungkook, Ami ngồi sau giật nảy mình không biết chuyện gì đang xảy ra

- Jungkook à cậu thích màu gì
- jungkook có người yêu chưa
-jungkook ơi cậu giỏi thật đó !

nhìn đám người lúc nhúc trước mặt mình , Ami thần cảm thấy những con người này vô liêm sỉ quá , em khẽ thở dài . lúc này , chàng trai trước mặt có vẻ hơi khó chịu , nhàn nhạ đút tay túi quần mà bước ra khỏi chỗ hướng về phía cửa lớp , để lại một đám nữ sinh ngơ ngác , trên gương mặt 1 vài người xen chút tiếng nuối

- gì đây , nam thần lạnh lùng sao ??

những câu than vãn cứ thế vang lên bao trùm lấy Ami , lúc cậu ta đứng dậy bước ra cửa lớp , em khẽ nhìn theo, cậu ta thật sự rất đẹp , dáng người cao lớn cân đối , làn da trắng hồng , sống mũi cao cùng với mái tóc xoăn nhẹ nhìn lãng tử vô cùng , bảo sao các bạn nữ này lại hưng phấn đến thế. em lại gục mặt xuống bàn , đẹp thì cũng chỉ để ngắm thôi .

những tiếng nói dần dần xa hơn , em biết những con người kia đã rời đi chỗ khác , dù có là cấp 1 hay cấp 2 giờ đến cấp 3 , 1 đứa tất cả mọi thứ đều trung bình như em thì vẫn luôn bị ngó lơ như vậy , không ai thèm đoái hoài , nhưng có lẽ em đã quá quen nên cũng không thấy lạc lõng lắm . mãi cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên , tất cả mọi người đều ngồi yên chỗ của mình, cậu ta mới từ từ bước vào lớp , Ami lúc này vẫn đang gục mặt xuống bàn , em không buồn ngủ , không mệt mỏi , không sao hết nhưng mà em không muốn ngẩng mặt lên .

Tiếng giày cao gót từ từ vang đều trong lớp học , cô Choi bước vào với 1 tập giấy trên tay

- các em điền đầy đủ thông tin của mình vào nhé !

giọng của cô có vẻ hơi gấp gáp , lúc này Ami mới ngồi dậy , ngồi chờ giấy phát đến lượt mình , đến khi cầm tờ giấy trên tay Ami khẽ nhìn qua một lượt rồi nhanh nhẹn điền vào , khi cô Choi thu lại giấy, Ami vẫn tỏ ra vô cùng chán nản , hôm nay em lại không kết bạn được với ai rồi . liếc mắt nhìn tập giấy trên tay , cô Choi lật từng tờ một , bỗng cô khẽ dừng lại

- khoan đã , Kim Ami là ai ??

Ami khẽ giật mình đưa bàn tay lên khẳng định đó là mình

- tôi bảo điền đầy đủ thông tin , sao cô lại bỏ trống phần thông tin của bố mẹ ???

Ami nghe thấy vậy bỗng chốc giống như có 1 cục đá chặn cổ họng mình lại , ánh mắt của cả lớp dồn về phía cô , trừ cậu bạn bàn trên , cậu ấy vẫn ngồi im như thế tỏ vẻ như không quan tâm

- em .... không còn bố mẹ ạ ...

Ami cố gắng kìm nén cảm xúc của mình xuống khẽ cất tiếng , em ghét cảm giác này, ghét cái cách khiến cho mình trở thành 1 kẻ đáng thương như này , em biết ánh mắt của mọi người nhìn em bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp, cô Choi không nói gì nữa, có lẽ và cô cũng biết bản thân mình vừa chạm vào nỗi đau của em , cô nhanh chóng chuyển chủ đề khác

- giờ chúng ta bầu ban cán sự lớp nhé ?

cả lớp thu lại ánh mắt nhìn em nãy giờ cùng nhau đồng thanh " đồng ý " . sau một hồi vật lộn thì cuối cùng cũng bầu ra được

vì học giỏi nhất , được bầu cử nhiều nhất nên dĩ nhiên Jeon Jungkook- lớp trưởng

những chức vụ phó lớp các thứ đều được giành cho các bạn có thành tích kha khá , thật không may Ami - lại được bầu cử làm bí thư, một chức vụ chẳng khác gì chân sai vặt cho thầy cô , vì không ai muốn làm , Ami thì ngồi lơ ngơ bị túm luôn , cô Choi còn tưởng Ami sẽ rất thích, Ami khẽ thầm chửi rủa trong lòng nhưng không dám biểu hiện ra bên ngoài.

tan học, cả đám học sinh ùa ra như vỡ tổ , Ami cúi gầm mặt đi về phía trước, bỗng em cảm thấy bản thân đã đâm vào một thứ gì đó cứng rắn , em khẽ đưa mắt nhìn lên - em đã đâm vào Jeon Jungkook , Jungkook đang ở tư thế xoay người lại , khẽ cau mày nhìn con bé đã đâm sầm vào ngực mình , chiều cao của em chỉ ngang tầm ngực Jungkook, nhìn em lúc này với 2 má ửng đỏ,khuôn mặt bối rối quả thực hể sức đáng yêu. Ami gập đầu , hoảng hốt :

- xin lỗi, mình không cố ý , thật lòng xin lỗi bạn '

sau những cái gập người xin lỗi rối rít, Ami mới ngẩng mặt lên . ở khoảng cách này, ở góc độ này cả gương mặt của Jeon Jungkook thu hết được vào tầm mắt , cậu ấy ... quả thực rất đẹp . trái tim Ami quắn quéo , Jungkook vẫn đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìm em, không chút cảm xúc mà quay đầu bỏ đi. Ami vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng to lớn đã đi ra ngoài cửa , gò má em vẫn pha chút ửng hồng

" bảo sao mấy bạn nữ cuống cuồng hết lên vì cậu ấy "

Ami khẽ nghĩ thầm rồi cũng lẳng lặng ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro