3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó cảm nhận được gương mặt nó nóng bừng , và gương mặt lớp trưởng Jeon thì đỏ ửng .

Bằng một thế lực thần kì nào đó , nó vẫn có thể giữ được bình tĩnh cho đến khi xe cập bến . Nó vội vã chuồn xuống xe , nó muốn lượn ngay khỏi cái không khí ngại ngùng này , cơ mà có vẻ lớp trưởng còn chuồn nhanh hơn cả nó , nó cảm nhận một luồn gió khi lớp trưởng chạy qua , còn loáng thoáng nghe được câu " Xin lỗi " .

Nó nhìn theo bóng lưng lớp trưởng , cũng không phải do cậu ấy cố ý , dù nhìn ở góc độ nào đi chăng nữa , cũng không hề thấy cậu ấy có vẻ gì là không đoàng hoàng .

Nó bước từng bước chậm rãi đến lớp , hầu như mọi người đều đã đến đông đủ , chỉ trừ vài thành phần cá biệt thường xuyên đi học muộn là mãi chẳng thấy đâu .

Nó nhìn thấy lớp trưởng Jeon ôm một tập tài liệu dày cộp bước ra khỏi lớp , khi đi ngang qua nó , ánh mắt lớp trưởng sáng rực trong vài giây sau đó vụt tắt , lại bày ra gương mặt không cảm xúc . Nó nhìn theo ánh mắt của lớp trưởng , ánh mắt ấy ... hướng đến ngực nó ?

Không phải chứ .....

Lớp trưởng là một tên biến thái sao ?

Nó không tin , không lẽ nào một người giỏi toàn diện như lớp trưởng lại là một kẻ sống tục như vậy . Nó mang theo nỗi hoài nghi mà ngồi vào bàn học , mong rằng không phải . Nếu suy nghĩ của nó là đúng , vậy thì cái hành động trên xe bus , khả năng cao do cậu ta cố ý .

Đến giờ ăn trưa , mọi người bắt đầu di tản dần ra khỏi lớp . Nó nhận ra một điều đó là lớp trưởng rất có sức hút , thi thoảng lại có vài bạn gái xuống chỗ cậu ta bắt chuyện . Còn có vài bạn lượn qua lượn lại qua cửa lớp nó chục vòng chủ để ngắm cậu ta . Nó thở dài , người đẹp có sức hút vậy sao ? Nó công nhận việc Jeon Jungkook rất đẹp trai , nhưng mấy cô bạn học này cũng mất giá quá đi .

Cơ mà cứ nghĩ đến Jeon Jungkook , nó lại nhớ đến cảnh cả gương mặt cậu ta úp thẳng vào ngực mình .

Xấu hổ chết mất .

Học xong tiết buổi chiều , nó lại đến chỗ làm thêm . Nó làm bán thời gian ở một cửa hàng tiện lợi gần nhà , nó cũng chẳng nhớ lần cuối cùng nó ngủ trước chín giờ tối là khi nào . Từ ngày dọn ra ở riêng , nó mới biết kiếm tiền vất vả đến thế .

Ca làm của nó kết thúc vào lúc 11h đêm , bây giờ là mười giờ ba mươi phút , nó đang gật gù đấu tranh với cơn buồn ngủ kịch liệt . Tiếng mở cửa vang lên , nó đứng dậy chào khách với cơn buồn ngủ bủa vây .

Người này mua đồ cũng khá nhanh gọn , nhưng mà khi chạm vào món đồ , cơn buồn ngủ của nó ngay lập tức bay sạch . Nửa đêm đi mua thứ này , đúng là ...

Nó len lén nhìn gương mặt người đối diện khi nhận tiền thanh toán , và nó còn sững sờ .

Lớp trưởng Jeon Jungkook .?

Không , gặp người quen ở cửa hàng tiện lợi thì là một chuyện hết sức bình thường . Nhưng gặp lớp trưởng gương mẫu nửa đêm nửa hôm đi mua bao cao su thì nó lại là một chuyện rất khác .

Nó há mồm ngạc nhiên đến nỗi Jeon Jungkook phải tỏ ra khó chịu , giật túi đồ đang lơ lửng trên tay nó , không thèm lấy tiền thừa mà rời đi .

Và khi đồng hồ điểm mười giờ bốn mươi phút , nó chắc chắn tên lớp trưởng kia là một kẻ không bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro