5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau nó lại đụng mặt lớp trưởng Jeon ở trạm xe bus , nhưng mà lần này khác trước rồi . Lớp trưởng không còn phớt lờ nó nữa mà lườm nó một cái rõ ghê .

Nó thấy miếng băng dán cá nhân được dán một góc trên trán của cậu ấy , thực sự nó rất hối lỗi về hành động bốc đồng của mình , nhưng nó còn chưa kịp mở miệng thì xe đã đến , Jeon Jungkook lạnh lùng bước vù qua nó rồi lên xe .

Cả ngày hôm ấy , nó ngồi im như pho tượng không dám nhúc nhích , nó không dám quay xuống bên dưới lấy sách như mọi khi nữa , tại vì nó ngại đối diện với Jeon Jungkook .

Tan tầm , nó được thầy Sinh nhờ lên phòng thực hành kiểm tra một lượt để chuẩn bị cho tiết học ngày mai . Phòng Sinh Học và Phòng Hoá nằm tách trường ở một khu riêng biệt , cũng dễ hiểu vì mấy phòng này thường chứa những đồ khá dễ cháy .

Nó bước vào phòng Sinh Học , kiểm tra một lượt , khi thấy mọi thứ đều ổn thì mới thôi . Khi nó quay đầu lại thì đã thấy Jeon Jungkook đang ngồi trước phòng thực hành . Hình như cậu muốn đo thử nhịp độ đập của tim .

Dưới ánh nắng của buổi chiều tà , một vài tia sáng còn vương vãi trên gương mặt điển trai ấy . Cậu ấy đăm chiêu nghe nhịp tim của chính bản thân mình qua ống nghe , còn nó thì đăm chiêu nhìn cậu ấy .

Cho đến khi Jeon Jungkook phát hiện nó đứng như trời trồng ở góc cuối lớp thì Hami mới hoảng hốt di chuyển ánh mắt ra chỗ khác . Nó thấy cậu bỏ ống nghe tim vào chỗ cũ , sau đó một mạch đi ra khỏi cửa . Nó cũng biết cậu ta không ưa gì nó nên cũng biết điều không nói gì mà lủi thủi đi đằng sau .

Nhưng chẳng hiểu sao lớp trưởng cứ đứng đập cửa mà không chịu rời đi .

Jeon Jungkook đột ngột quay đầu lại đi thẳng về phía nó , Hami giật bắn mình lùi lại đằng sau . Jeon Jungkook mặc kệ gương mặt ngơ ngác của nó mà vào hẳn vấn đề chính :

" Cậu có mang điện thoại không ? "

Thấy nó không trả lời mà cứ đứng ngây ngốc , lớp trưởng Jeon kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa : " Có mang điện thoại không thế ? "

Lúc này Hami mới ngơ ra , nó phải mất một lúc mới gật đầu đáp trả Jeon Jungkook.

Cơ mà xui xẻo ở chỗ điện thoại nó có mang nhưng tối hôm qua dậy muộn quá nên nó quên không sạc . Thành ra cái điện thoại vỡ gần hết màn hình của nó vừa mở lên chưa được vỏn vẹn một phút đã sập nguồn .

" Có mang sạc không ? " . Jeon Jungkook có vẻ kìm nén lắm rồi , nó nghe thấy giọng cậu trầm xuống khi hỏi nó .

Nó lắc đầu , cầm cái điện thoại cùi bắp của mình nhét lại vào túi sách .

Jeon Jungkook ngán ngẩm , cậu cố gắng đập cửa thêm mấy cái nữa xem có ai ở ngoài không . Thấy nó vẫn đang khó hiểu nhìn mình , cậu mới giải thích

" Hình như bác bảo vệ khoá cửa ngoài rồi ."

Nó gật gù dường vờ như đã hiểu , nhưng trong đầu nó lại rối rắm vô cùng . Không gian hiện tại khá kín , mà chỉ có nó và lớp trưởng ở đây thôi .

Jeon Jungkook cảm thấy hối hận , đáng ra cậu không nên tò mò về mấy cái môn sinh học rắc rối này , đáng lẽ ra cậu lên về nhà luôn sau khi tan học chứ không lết xác đến đây .

" Biết thế mang cặp theo " Jeon Jungkook nghĩ thầm trong đầu , cậu vứt cặp sách ở trên lớp , trong đó còn có cả điện thoại , nếu giờ mang điện thoại thì đã không phải như thế này rồi không .

Nhìn cái mặt con nhỏ ngu ngốc này Jeon Jungkook lại càng chán nản , cậu vẫn thù nó vì nó dám lấy đá chọi cậu , khiến trán cậu sưng một mảng , hại cậu phải dùng băng dán cá nhân để phong ấn nhăn sắc này lại .

Nếu cứ đà này , không có ai mở cửa thì chỉ có nước bị nhốt với con nhỏ này cả đêm nay thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro