Chương 1: Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Bạch Nguyệt, học sinh lớp 11A2, sinh ra và lớn lên trong một căn nhà có hoàn cảnh khá giả. Vẻ ngoài xinh đẹp, là vẻ đẹp vừa cuốn hút lại vừa xen lẫn nét lạnh lùng. Trái ngược với sở thích hay cười, cô là một con người cực kì cứng rắn và lí trí vượt xa số tuổi của mình.

- Này! Mày làm gì mà đờ đẫn vậy? Tối qua lại thức khuya đọc truyện à?

Bạch Nguyệt đổi tay của tư thế chống cằm, điềm nhiên quay đầu lại nhìn người bạn kết giao một năm của mình: "Ừ. Kể cho mày nghe, hồi tối qua tao nằm mơ thấy một anh, siêu đẹp trai. Nhưng tao thề là tao chưa bao giờ thấy người đó ngoài đời."

Nghe vậy, Khánh Anh vội đáp lời: "Có khi nào mày gặp duyên âm không? Bữa trước Quỳnh Linh kêu mày có người theo, cũng mô tả đúng hôm đó mày đi đâu làm gì đó. Đi coi bói thử đi."

Quỳnh Linh là người từng có đoạn thời gian bị người âm nhập, bây giờ nghe bảo có căn, có thể nghe và được người dưới kia chỉ bảo.

Bạch Nguyệt đáp: "Tao có nói với mẹ rồi, mẹ tao bảo chắc Quỳnh Linh đi đâu nhìn thấy tao rồi bịa chuyện thế thôi. Mà thực ra tao cũng không tin lắm."

"Thà tin là có còn hơn tin là không." Khánh Anh bĩu môi nói.

Bạch Nguyệt xua tay: "Thôi bỏ qua đi, hôm nay ngày đầu của năm lớp 11, nghe nói có hai học sinh mới chuyển vào lớp mình. Mày có nghe ngóng được gì chưa?"

Nghe đến đây, Khánh Anh hào hứng hẳn lên: "Tao hỏi thăm mấy người quen, nghe bảo đẹp trai, nhà giàu. Từ thành phố lớn chuyển về đây mà, Hà Nội thì phải. Mong là giọng hay, tao nhớ mày mê giọng trai Hà Nội. Có khi mày lại thành đôi với một trong hai anh ấy nha."

- Nhưng chỉ là giọng, không phải con người. Với tao không có hứng thú với tình yêu mày ơi. Không biết người ta yêu nhau rồi chia tay sao mà đau khổ dữ thế. Mới bao nhiêu tuổi yêu với đương cái gì.

Reng... Reng... Reng...

Chuông vào học vang lên, mọi người lần lượt vào lớp học và ngồi chỗ của mình để chuẩn bị sinh hoạt đầu giờ. Cô giáo chủ nhiệm - cô Soa bước vào, lớp trưởng hô to: "Cả lớp nghiêm!"

Cô Soa đứng thẳng nhìn các bạn trong lớp rồi vẫy tay: "Các bạn ngồi xuống đi. Mấy tháng hè không gặp, ai ai cũng xinh xắn, đẹp trai hơn rồi ha."

Học sinh phía dưới cười cười nói leo theo: "Sao mà xinh bằng cô Soa được."; "Cô càng ngày càng tươi thì có á cô."; "Con gái lớp ta có gì mà xinh cô."; "Bọn tao xinh quá trời xinh nhá, lo mà trân trọng khi còn có thể đi.";...

Cô Soa cười cười, đúng là cái bọn nhóc vui vẻ: "Thôi, trật tự nào, để cô giới thiệu hai bạn mới lớp mình. Hai bạn mới ở xa chuyển về, các em nhớ giúp hai bạn nhiều hơn nha." Dứt lời, hai chàng trai cao ráo, vẻ ngoài điển trai lần lượt bước vào.

Cô Soa nói: "Hai em giới thiệu về bản thân cho các bạn biết đi."

Chàng trai đi trước có nụ cười tươi tắn, làn da màu mật ong, thân hình cao gầy bước lên trước: "Chào mọi người, mình là Hoàng Vũ Dương"

Chàng trai còn lại với nước da trắng, mái tóc để hai mái với phong cách đúng chuẩn trai Hàn Quốc: "Mình là Nguyễn Tịch"

Sau hai lời giới thiệu, cả lớp ồ lên, Khánh Anh cũng quay sang vừa cười vừa lay mạnh tay Bạch Nguyệt lắc qua lắc lại: "Đẹp trai quá mày ơi, một người tỏa nắng, một người nhìn trầm tĩnh, buồn buồn. Tao xỉu trước đây, aaaaa!"

Bạch Nguyệt phì cười, nhéo nhẹ má Khánh Anh: "Thứ quỷ mê trai". Không biết cô bị làm sao, nhìn ai cũng thấy đẹp thì có đẹp, nhưng để mà mê thì không cảm xúc gì. Có khi thấy gái xinh cô còn rung động hơn khi thấy trai đẹp cơ.

Khánh Anh lại bĩu bĩu môi: "Cái thứ lãnh tình, cầu cho mày sau này bị quật yêu anh nào đẹp đẹp rồi mê như điếu đổ nha con."

Cái đó thì chưa chắc - Bạch Nguyệt thầm nghĩ.

Cô Soa gõ thước gỗ vào bàn: "Trật tự, hiện giờ còn mỗi bàn cuối góc lớp bên cạnh cửa sổ là còn chỗ trống, hai đứa ngồi tạm đó. Mỗi tháng lớp đổi chỗ một lần, tháng sau cô sẽ xếp lại chỗ ngồi."

Khánh Anh mừng như muốn nhảy cẫng lên: "Hai người đó ngồi sau lưng mình kìa, Nguyệt ơi có khi nào t sắp có người yêu không?"

Nguyệt quay đầu nhìn hai người phía sau, bất ngờ đối mắt với Nguyễn Tịch vừa ngồi xuống. Đó là một đôi mắt nâu sẫm, nhìn qua giống như một hồ nước sâu tĩnh lặng, khiến người khác không tự giác bị xoáy sâu vào. Cô thầm nghĩ mắt một mí mà cũng đẹp được thế sao. Sau 2s chững lại, cô quay lên nói nhỏ với Khánh Anh: "Thôi thôi, mới có tí tuổi đầu, lo học đi má."

Vừa dứtlời, chuông thông báo hết giờ sinh hoạt lớp vang lên. Cô Soa chào cả lớp rồi đira, một buổi học đầu tiên của năm lớp 11 bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro