VÔ TÌNH GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi 20 tuổi chưa có tình đầu. Chính xác rồi đấy là chưa hề có cảm giác rung động. Tại sao lại thế nhỉ? 

Hạ , 20 tuổi- nữ sinh kỹ thuật của một trường ngoại thành Hà Nội. Cô vốn dĩ chả bao giờ để tâm tới vấn đề yêu ai, thương ai hay vì ai mà khóc cả, mọi thứ xung quanh cô vô cùng êm đềm và nhạt nhòa. 

Vẫn như thường lệ Hạ vẫn đi học, đi làm tới tận 23h mới được nghỉ ngơi. Thú vui duy nhất ở cái độ tuổi mà cô ấy có chỉ là lên mạng xã hội, viết vài bài tự vấn cuả bản thân, tìm một vài người bạn nói chuyện cho qua ngày. 

" Có một mối quan hệ được gọi là lưng chừng

Nếu như tôi bước thêm một bước, thì cậu ấy cũng bước thêm một bước

Còn tôi mà lùi lại nửa bước thì cậu ấy sẵn sàng quay lưng biến mất

Sự im lặng là cái gì đó rất đáng sợ 

Vì là một đứa khá cố chấp

Nên tôi đến bây giờ cũng chưa chịu mở lòng

Có người bảo rằng:" sao mày không thử yêu một ai đó đi, dăm ba tháng thôi cũng được, yêu đi để được biết cảm giác có người yêu"

Tôi luôn chấp niệm rằng thà độc thân chứ sẽ không tạo nên một mối quan hệ tạm bợ

Đâu thể nói yêu là yêu ngay cho được.....

Đó cố chấp là thế nên bây giờ vẫn ngồi đây để dãi bày nỗi niềm đây nè!"

Hạ đăng bài viết lên chưa đầy 10ph thì đã nhận được tin nhắn từ người lạ, theo thói quen cô ấy vẫn luôn xem những tin nhắn chờ đó và cảm thấy phù hợp sẽ trả lời.

" cậu ổn chứ cô gái- xin chào tớ là Hoàng Dương"

"Xin chào"- Hạ vẫn lịch sự tương tác với cậu bạn mới quen như phép lịch sự và khá đề phòng. chắc tầm 30p nói chuyện cô ấy cảm thấy cậu bạn khá ổn và nói chuyện khá lịch sự.

Hoàng Dương tỏ ra mình là một người khá tâm lý đói với Hạ, cả căn trọ chìm vào không gian yên tĩnh chỉ còn nghe được những âm thanh của tin nhắn qua lại

" sáng mai cho phép tớ gọi Hạ dậy đi học nhé! tớ sợ cậu thức muộn nói chuyện với tớ mai cậu dậy muộn ấy"

Đối với Hạ chỉ vài tiếng đồng hồ là quá ngắn để có sự thân thiết như những người bạn lâu ngày như thế :" không cần đâu, tớ dậy được, tớ là cú đêm mà"

" thế Hạ đi ngủ đi, hẹn cậu vào ngày mai chúng ta nói chuyện nhiều hơn nhé!"

Trong đầu cô ấy bây giờ chỉ nghĩ:" ủa má, chắc thân nhanh đến mức đó rồi sao, khó hiểu"

" có gì rảnh tớ sẽ nói chuyện với cậu sau nhé, chào"

Cả một ngày đã quá mệt mỏi, nên Hạ chả nghĩ ngợi mà chìm luôn vào giấc ngủ. Đâu biết được rằng, tin nhắn làm quen hôm nay chính là định mệnh bắt đầu chuỗi ngày thăng trầm của cô ấy tại Hà Nội xô bồ này.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro