2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con nhà người ta đi rồi mày còn nhìn gì mà nhìn hoài vậy Kỳ"-Nó vừa vỗ vai tôi vừa nói.

"Kệ tao"

"Sao rồi, bé đó tên gì học lớp mấy?"-Nó tò mò hỏi.

"Làm sao tao biết được chứ"

Với lại nếu mà có biết thì tôi cũng chẳng thèm nói đâu, khắp cái trường này ai mà chẳng biết nó trăng hoa chứ đã vậy còn ăn tạp trai gái gì cũng quen. Giang hồ có câu 'thay bồ như thay áo' tôi nghĩ câu đó sinh ra vốn dành cho thằng Tuấn, Mẫn Doãn Kỳ đây không vu oan cho nó đâu. Cứ cách một tuần là nó thay bồ một lần và tôi cũng chẳng hiểu tại sao mấy đứa con gái đó chịu làm người yêu nó nữa. Ngoài cái mã đẹp trai con nhà giàu học giỏi à mà cũng không giỏi lắm vì nó ghét môn lí cực, mới năm ngoái bảng điểm của nó môn nào cũng đẹp không chín thì mười riêng môn lí thì được có 6,4 thế nên nó được học sinh khá. Tôi với Bân người ngoài thấy mà còn tức giúp nó.

"Mày đùa tao à nói chuyện cả buổi thế mà không biết"

"Thật tao quên hỏi, lúc nhớ ra thì nhóc đó đi mất rồi"

"Chán bạn tôi gì đâu vậy đó, thế mà đám con gái cứ đeo theo mày đúng là một lũ ngu ngốc"-Nó chán nản nói

Tôi cũng chẳng buồn để ý đến nó nữa vì tôi bận tìm cách để có thể gặp lại em rồi. À phải rồi, tôi có thể hỏi thầy dạy nhạc của tôi về em mà. Tôi chắc chắn thầy ấy sẽ biết.

"Chút học xong đi chơi bóng rổ không Kỳ"

"Nó không đi đâu nó bận nhớ người thương của nó rồi"

Thằng Tuấn đang lau bảng nghe Bân-lớp phó lớp tôi hỏi thì nhanh miệng trả lời. Bị nói trúng tim đen làm tôi có chút không vui nên lấy một viên phấn ném vào người nó.

"Không biết thì dựa cột mà nghe đừng có phát biểu linh tinh"

"Rồi rồi lớp trưởng đại nhân nói gì cũng đúng hết, mà thầy giáo giao luật ai lấy phấn ném bừa bãi sẽ mua lại cho lớp 3 hộp phấn đó LỚP TRƯỞNG"

"Mua một chục hộp luôn còn được"

"Không biết nữa, đi được thì đi tại lúc nãy thầy Minh có kêu tôi tan học lên gặp thầy, thấy 5h30 mà tôi chưa đến thì các cậu chơi đi"-Tôi quay sang trả lời Bân

"Thống nhất vậy nhé"

Nói rồi Bân trở về chỗ của cậu ấy mà tiếp tục đọc sách. Tôi cũng về chỗ mình rồi lấy đề toán ra giải để giết thời gian.
__________

*cốc cốc*

"Vào đi"

"Em chào thầy"

"Là Doãn Kỳ đấy à em ngồi đi đợi thầy một chút"-thầy vừa gõ phím vừa nói

Tôi ngoan ngoãn đi đến bộ ghế trong phòng làm việc của thầy mà ngồi, khoảng 15 phút sau thầy đi đến ngồi đối diện tôi.

"Thầy kêu em có việc gì ạ"

"Em thấy sao về Hiệu Tích?"-Thầy vừa rót trà vừa hỏi.

"Là người đã biểu diễn trên sân khấu hôm bữa?"-Tôi ngờ vực hỏi

"Em đoán đúng rồi"

Hiệu Tích, một cái tên thật đẹp. Thế là việc tìm em lại dễ hơn nhiều rồi. Tôi ngừng suy nghĩ tiếp tục nói chuyện với thầy.

"Rất tuyệt, chất giọng ngọt ngào kĩ thuật đánh đàn rất tốt"-Tôi nhìn thầy một lúc rồi nói tiếp.

"Thầy tính mời em ấy vào câu lạc bộ?"

"Em thấy được chứ?"

Làm sao mà tôi có thể từ chối lời đề nghị này được chứ, nếu là thật thì tôi sẽ có rất nhiều cơ hội để gặp em. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.

"Dạ được, để em thông báo với em ấy"

"Thế cũng được, lớp 11A"

Nói chuyện xong tôi vui vẻ ra ngoài. Thế là mình sắp được gặp Hiệu Tích rồi, tôi kiềm chế cảm xúc phấn khích này lại nhìn đồng hồ trên tay. Vừa tròn 5h thế là tôi có thể chơi bóng rổ rồi, hôm nay là một ngày tốt vì tôi vừa được gặp lại em, biết tên em, lớp em học và được chơi môn thể thao tôi thích.

"Doãn Kỳ đến kìa"-Một người trong số bọn họ la lên khi thấy tôi.

"Sao thầy nói gì với mày thế?"-Tuấn ném cho tôi quả bóng rồi hỏi

"Mời một người vào câu lạc bộ"

"Ai?"

"Hiệu Tích"

Không để chúng nó có cơ hội hỏi thêm gì nữa tôi liền chạy ra sân. Cứ thế đến 6h30 khi thấy trời đã nhá nhem tối bọn tôi giải tán.































Hôm nay có lẽ là một ngày tốt nhưng ngày mai sẽ không tốt như hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro