5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôi Kỳ"

"Đợi tao một chút"

Tôi điền đáp án vào tập rồi xếp hết tập sách lại bỏ vào balo. Còn Tuấn nó đang giúp tôi dọn viết bỏ vào bóp.

"Xong rồi đi thôi, đi trễ là hết đấy"

Nói rồi nó kéo tôi chạy như bay xuống canteen chỉ để mua kimpap. Nghe mùi sườn xào chua ngọt làm tôi có chút nhớ mẹ, xen lẫn chút đói. Lúc nhỏ mẹ hay nấu món này cho tôi ăn lắm và mẹ cũng nấu rất ngon. Từ sau khi mẹ mất tôi chưa bao giờ được ăn món đó nữa, nói đúng hơn là không có ai nấu ngon như mẹ tôi.

"Mày mua cho tao một phần cơm với sườn xào chua ngọt nha"

Tôi dúi tiền vào tay nó rồi đi ra bàn đợi. Do ở đây quá động còn tôi thì không thích nơi đông người. Ra ngoài, tôi chọn một cái bàn ở trong góc, gần cửa sổ. Vị trí này vừa yên tĩnh vừa thoáng. Trong lúc đợi tôi nó, tôi dùng giấy lau đũa muỗng dù biết rất sạch nhưng đây vẫn là thói quen của tôi. Một lúc sau nó cũng ra tới.

"Sao không ngồi bàm bên kia cho gần"

Nó để khai cơm xuống, lấy đũa mà tôi vừa lau hỏi.

"Ồn ào không thích"

"Haizzz, diễn trước mặt nhiều người được mà ngồi ở chỗ đông người lại không được. Mày khó hiểu quá đi"

Nó lắc lắc đầu rồi bỏ miếng Kimpap vừa mua vào miệng. Tôi cũng chẳng trả lời chỉ lo tập trung ăn. Món sườn xào này ngon thật, nó có một chút gì đó rất giống với mẹ tôi làm.

"Đầu bếp nấu món sườn này là?"

"Nghe nói là mẹ Hiệu Tích, do bác ấy sợ Hiệu Tích ăn không quen với lại ở nhà cũng chán nên vào đây làm

À mấy món trong đây là bác ấy nấu hết đấy, mày thấy sao ngon đúng không. Mẹ em ấy vừa đẹp vừa giỏi hỏi sao mà Hiệu Tích không giỏi cho được"

Nó vừa ăn vừa cảm thán.

"Không đâu, ba của Hiệu Tích còn đẹp hơn nữa, hai cậu biết công ty Sope không? "

Bân đặt khai cơm của mình xuống bàn chúng tôi nói.

"Biết, đừng nói là công ty nhà Hiệu Tích nha" Tuấn tiếp lời.

"Chính xác"

"Mà nhìn em ấy không có tính công tử bột như mấy tên khác ha"

"Do được giáo dục từ nhỏ đó, ba mẹ em ấy không có cưng chiều em ấy như mấy người khác đâu"

"Hèn gì đúng là con nhà gia giáo có khác"

"Lo ăn đi"

Không phải tự nhiên mà tôi nói thế đâu, mà do ở bàn đối diện có người ngại tới mức sắp thành tôm luộc mất rồi.
______

"Mốt phải xuống canteen trường ăn thường xuyên mới được"

"Ừ cho mày mập ra thêm vài ký nữa"

"Sao anh lại nói thế anh Kỳ"-bộ mặt cún con

"Đừng làm bộ mặt đó với nó vì mày không phải Hiệu Tích đâu Tuấn" Bân gõ đầu thằng Tuấn nói.

Bân nó nói thật đúng ý tôi làm sao. Trên đời này, ngoài mẹ-người con gái xinh đẹp ấy ra thì không ai là ngoại lệ của tôi cho đến khi em xuất hiện và đánh cắp trái tim tôi. Và hiện giờ, nơi trái tim tôi chỉ dành cho mẹ và em mặt trời nhỏ của tôi.

"Tao ra sân sau còn hai bây?"

"Tao lên lớp ôn bài cho Tuấn tại tuần rồi nó..."

Chưa đợi Bân nói hết thằng Tuấn liền lấy tay bịt miệng nó lại. Rồi kéo lên lớp. Tôi thì lạ gì thằng đó nữa, là do nó sợ bọn con gái nghe Bân nói nó không thuộc bài nên mới thế. Gì chứ cái thằng này sỉ diện cao lắm. Nhìn hai đứa nó bước lên cầu thăng rồi tôi cũng quay lưng ra sân sau của trường. Nơi đây như một căn cứ bí mật của tôi vậy, mọi khi buồn hay vui thì tôi điều ra đây.

Vừa bước ra thì tôi thấy nơi quen thuộc của mình đã bị chiếm chỗ, người đó không ai xa lạ ngoài em mặt trời nhỏ của tôi. Vốn tính bước lên lớp nhưng lại bị em gọi lại, thế là tôi đi luôn đến chỗ em.

"Đây là nơi anh Kỳ hay đến sao?"

"Ừ, ăn cơm trưa xong bọn anh hay ra đây"

"Bọn anh? " Em ngạc nhiên hỏi tôi, để tôi đoán xem chắc do em thấy tôi đi có một mình mà không có thêm ai khác.

"Nhưng hôm nay thì anh chỉ đi một mình do bạn anh lên lớp rồi"

"À, thế thì anh ngồi đi em trả chỗ cho anh"

"Không, không cần em cứ ngồi đi anh mới nhớ ra có việc trên lớp"

"À dạ vậy anh đi làm đi em không phiền anh nữa" Rồi em đi về góc cây cổ thụ cao lớn ấy ngồi, tiếp tục đọc sách của mình.

Ây chết tiệt, tôi muốn khóa môi em, nói cho em biết với em tôi luôn sẵn sàng chứ không có gì phiền cả. Tức chết tôi rồi. Trên đường lên lớp tôi ném hết cảm xúc bực bội của mình vì nó không có chỗ trong tôi. Trong tôi chỉ chứa tình yêu dành cho em và mẹ, những kỉ niệm đẹp và nụ cười rạng rỡ của em.

"Nè tụi tao thấy rồi nha, sao có vị thế nào"

Tôi vừa bước vào lớp thì Tuấn nó khoát vai tôi háo hức hỏi.

"Mày nó gì thế" Tôi khó hiểu hỏi.

"Đừng có giấu, tao với Bân thấy hết nhé. Mày với Hiệu Tích hôn nhau ở sân sau trường mà giờ tao hỏi thì giả ngu là sao" Nó khoanh tay, dậm chân nói.

Nó vừa nói ngu ngốc gì đấy, đến việc nắm tay tôi còn chưa dám thì nói gì tới hôn.

"Chắc là góc này của tụi mày nhìn giống tao và Tích đang hôn nhau chứ bọn tao chỉ nói chuyện"

"Thật không?"

"Không tin thì hỏi Hiệu Tích"

"Thôi được tao tin mày"

Haizzz đúng là hết thuốc chữa thật chứ. Đến việc nắm tay tôi còn chưa dám làm gì nói gì đến hôn. Với lại tôi thật sự hôn em thì chắc sẽ dọa em sợ mất, vì với em tôi chỉ là một người anh không hơn không kém.

































Hai thằng con trai thật sự sẽ có kết quả sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro