8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói thật chứ Kỳ? Sau này đừng có hối hận rồi trách hai đứa tao sao không cảm mày nha"

"Thật tao không đùa đâu, dù sau này có chuyện gì xảy ra tao cũng không trách hai đứa bây"

Sau hối hận được chứ, vì ngay từ lúc tôi xác định rằng tôi sẽ không nói cho em biết, như thế sẽ phá hủy cả một tương lai tươi sáng của em. Em là con của một gia đình quyền quí đương nhiên sẽ cần có cháu để nói dỗi, tôi và em là hai thằng con trai thì làm sao mà có con được cơ chứ. Thế nên em cần phải lấy vợ, tôi chọn giữ tình cảm này cho riêng mình vì tôi muốn chừa đường lui cho cả tôi và em. Nếu tôi và em thực sự đến với nhau e rằng em sẽ không thể dành hết tình cảm cho cô gái mà em gọi là "vợ" mất. Như thế thì tôi cảm thấy có lỗi lắm vì cô ấy cũng là một công chúa, mà công chúa thì luôn luôn phải hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Còn tôi, tôi sẽ mãi ở một mình như thế cho đến cuối đời. Tôi biết tình cảm của tôi dành cho em rất lớn, lớn đến mức không có chỗ cho người sau. Tôi không thích việc dùng người mới để quên người cũ, như vậy chỉ khiến cho cả hai bên đau khổ và chỉ cho thấy tôi là một gã tồi.

"Đây là việc hệ trọng tao khuyên mày nên suy nghĩ thật kĩ"

"Ngay từ đầu tao đã suy nghĩ kĩ rồi nên mới đưa ra quyết định như thế đó Bân"

"Em ấy sinh ra trong một ngôi nhà quyền thế, đương nhiên việc cần người nói dỗi là rất quan trọng. Mà muốn có con thì em ấy phải cưới một cô gái, tao không muốn Hiệu Tích của tao bị người đời quở trách là cưới con gái người ta về chỉ để sinh con chứ không yêu thương vợ

Tao không muốn em ấy bị nói là thằng bệnh hoạn, bị người khác xa lánh. Tao càng không muốn thấy người tao yêu bị ba mẹ em ấy đánh mắn đâu. Em ấy có cả một tương lai tươi đẹp phía trước đang chờ em ấy, tao không muốn phá hủy nó"

"Thế còn mày thì sao Kỳ? Mày lo cho Hiệu Tích, lo cho cô gái nào đó trong tương lai thậm chí còn không biết có xuất hiện hay không. Rồi ai lo cho mày hả Doãn Kỳ. Làm ơn đi hãy lo cho chính bản thân mình đi Kỳ à"

Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy Tuấn kích động đến vậy đó, Bân không kịp cản nó lại thì có thể  mắt tôi đã bị bầm tím rồi.

"Bình tĩnh lại đi Tuấn xém nữa là mày đánh trúng thằng Kỳ rồi này" Bân chen vô giữa tôi và nó ngồi đề phìng khi nó nổi điên muốn đánh tôi.

"Mày phải để cho tao đánh nó để cho nó tỉnh lại. Đã bao năm nay nó sống trong bóng tối nếu năm đó tao không mặt dày bám theo nó thì nó có cười nói nhiều như giờ không. Nó lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác có khi nào nó nghĩ cho chính nó không. Nó tính toán cho Hiệu Tích và một con nhỏ ất ơ nào đó có một cuộc sống hạnh phúc mà nó có tính cho nó chưa?..."

"Đến cuối cùng nó vẫn quên mất chính bane thân nó...."

Nói xong Tuấn đứng dậy vác balo đi về, Bân cũng chạy theo nó. Tôi thì chỉ biết im lặng. Vì còn gì để cãi nữa đâu nó nói quá đúng rồi còn gì.

"Ủa sao đi hết rồi bộ có chuyện gì sao Kỳ" ông Tứ để kem xuống bàn rồi cũng ngồi xuống.

"Tụi cháu vừa cãi nhau, mà thôi cũng trễ rồi cháu về đây, tiền này cháu gửi ông cảm ơn vì món kem" tôi dúi tiền vào tay ông rồi chạy ra ngoài.
___________

"Chịu vác mặt về nhà rồi à"

Giờ đây tôi không còn tâm trạng để tranh cãi với ba tôi nữa, tôi mệt rồi. Mệt khi phải cãi nhau với ông ấy. Nên tôi quyết định giữ im lặng đi lên phòng ngủ. Tôi đóng cửa lại đi đến bên giường ôm lấy tấm ảnh của mẹ tôi. Tôi muốn kể cho bà nghe hết tất cả mọi chuyện đã diễn ra hôm nay.

Tối đó tôi đã dành rất nhiều thời gian kể cho mẹ nghe chuyện tôi thích Hiệu Tích, chuyện tôi đã cãi nhau với Tuấn như thế nào, chuyện tôi đã mệt mỏi với những trận cãi vả với ba và cả tôi rất nhớ mẹ. Tôi muốn được đi theo mẹ, chứ không muốn ở thế giới ồn ào này nữa. Tôi đã kêu mẹ đợi tôi một thời gian nữa thôi, khi tôi đã làm xong hết mọi chuyện thì tôi sẽ đến bên cạnh mẹ.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện sẽ chết. Mà tôi đã nuôi dưỡng nó từ lúc 13 tuổi rồi. Doãn Kỳ này không sợ chết đâu, vì với tôi tháng ngày sống chung với ba và dì như địa ngục vậy. Tôi không nhận được tình yêu từ họ, họ cũng không hiểu tôi. Tối thừa biết với họ tôi như một vật cản đường, một cái gai mà chẳng làm sao để nhổ bỏ. Nghe có chút tiêu cực và bi quan nhưng đó là sự thật. Tôi rất thích học đàn, hát còn ba tôi thì ghét cay ghét đắng nó. Có lần ông còn đập tan cây guitar của tôi rồi ông còn đến trường chửi mắng giáo viên dạy nhạc của tôi. Kết quả là thầy không còn dám dạy cho tôi đàn hay viết nhạc nữa.































Vì cuộc đời là những gam màu đẹp đẽ, mong cho em luôn vui vẻ, đừng buồn vì những chuyện không đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro