Endless love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi từng cho rằng chúng nó sẽ bên nhau mãi mãi nhưng không, có lẽ tôi lại sai rồi. Thực tế thì vốn chẳng màu hồng như chúng ta đang tưởng tượng, hay nữ chính sau bao biến cố sẽ trở về bên nam chính như trong tiểu thuyết…Mà chỉ thực, thực đến đau lòng.

   Tôi nhớ như in cái thời cấp 3 của mình, cũng gọi là đẹp, trôi qua êm đềm và yên bình. Chán cái là tôi chẳng có bất kì mối tình nào trong ba cái năm thanh xuân đó cả. Nhưng con bạn thân của tôi lại có - một mối tình khắc cốt ghi tâm cuối cùng lại…

—-----

       Năm 2013
Năm ấy, tôi và Shin Yuna học chung lớp 11. Tôi và nó định theo ban xã hội đương nhiên là vì chúng tôi ngu sinh lý hoá. Chẳng hiểu tại sao mà ngồi cả đêm mà học không vào, hay thậm chí dù có căng tai ra mà nghe giảng bọn tôi cũng chẳng hiểu.

Sau đó thì vào cuối năm, chuẩn bị thi hết học kì, chuyển ban, đột nhiên từ trên trời rơi xuống một cậu thanh niên vô cùng đẹp trai chuyển đến lớp của chúng tôi.

"Thề là chưa bao giờ gặp ai đẹp như vậy, tao biết người tao cần gắn bó cả đời là ai rồi, tao sẽ theo đuổi cậu ta, cấm dành".
Đó là câu mà Yuna thốt ra ngay khi gặp cậu trai ấy trên bục giảng. Nó há hốc mồm, cảm thán, hai mắt sáng lên như đèn pha ô tô không rời tên đó. Tôi nghe loáng thoáng thì cậu ta tên là Choi Yeonjun, do gia đình có việc nên chuyển đến đây.

Tôi cũng chẳng quan tâm lắm, đúng thật là Yeonjun rất đẹp nhưng lúc đó tôi lại để ý đàn anh Choi Soobin mất rồi. Bằng một năng lực thần kì nào đó mà cậu ta lại được xếp bàn ngồi cạnh Yuna- quá hời cho nó rồi.

Đám con gái trong lớp thì cứ hú hét phát điên lên được, chẳng hiểu. Yeonjun có vẻ khá trầm tính, thích Sinh học và ước mơ trở thành một người khám nghiệm tử thi, một ước mơ thật kì lạ nhưng đó là quyền của cậu ta và tôi không quan tâm đâu.

Và tiết toán hoá sinh hôm ấy- một ngày thứ ba hủy diệt. Tôi chẳng hứng thú gì với chúng và nằm ườn ngủ đến hết giờ học nhưng bạn biết gì không, tôi đã giật mình hoảng hốt mà tỉnh giấc khi phát hiện lần đầu tiên nhỏ Yuna giơ tay lên bảng trả lời môn sinh…và quay về chỗ nháy mắt với Yeonjun. Tôi chẳng nhớ cậu ta đã nói gì bởi lúc ấy tôi không thể chấp nhận được thực tại khi con nhỏ từng dưới trung bình hoá sinh đứng lên phân biệt Gen…

Những ngày hôm sau, tôi cảm giác như Yuna chẳng còn là bạn của tôi nữa rồi, khi nó đến lớp sớm, soạn bài sinh, say mê với mô hình cơ thể người và mấy cái lọ mất nhãn khiến tôi điên đầu nữa. Và điều còn sốc hơn nữa là nó ngồi làm cùng Choi Yeonjun.

Yuna đã cười rất nhiều, thậm chí là e thẹn như thiếu nữ mới lớn chứ không phải kiểu hô hố khiến tôi quê mỗi khi đi cùng nó.

Tôi đã là người thừa lúc nào không hay.

Thậm chí chỉ mới một tuần trước, những gì nó biết về hoá là kí hiệu của Hidro là H, không hiểu gì về gen, vậy mà bây giờ, nó đang ngồi loay hoay xé nhãn từ mấy lọ hoá chất, ngửi mùi, làm một số thao tác và dán lại hay được 10 điểm sinh bài phân bào và giảm phân…

Thậm chí nó đã nộp đơn vào ban tự nhiên để có thể học chung với Yeonjun
Đúng là tình yêu làm thay đổi con người ta hay thật.

Mỗi buổi sáng, trên bàn Yeonjun không biết sẽ xuất hiện một hộp sữa dâu và một chiếc bánh mì. Và tôi biết thừa cái này là của Yuna e thẹn ngại ngùng để lên bàn cậu ta nhân lúc không có ai.

Bằng một cách nào đó, chẳng biết nó đã làm gì khi xin mẹ thuê gia sư dạy kèm sinh hoá cho nó. Hay ngồi giải 7749 đề hoá để tìm ra bài khó nhất để nhờ Yeonjun giảng hộ. Đêm đến nó cũng nhắn tin hỏi bài cậu ta. Thậm chí còn dán ảnh mà nó chụp trộm cậu ta khắp phòng ngủ nữa cơ chứ.

Tôi nhớ lúc ấy điều ngu ngốc nhất mà tôi từng làm là chọc tức nó khi hỏi bài Yeonjun.

Chuyện là đề hoá này khó quá, tôi không giải được mà thay vì nhờ Yuna tôi lại nhờ cậu trai bên cạnh nó giúp mà còn lựa giờ Yuna đang ngồi bên cạnh Yeonjun. Tôi đã cố ý kề sát đầu vào cậu ta, cười nói khúc khích bên cạnh. Yuna nhìn tôi muốn cháy cả mắt nhưng tôi lại thấy hả dạ vô cùng vì trêu được nó. Và món quà nó tặng tôi cho sự nghịch ngu này là đêm ấy tôi bay tài khoản Facebook.

Từ đó tôi cách xa Choi Yeonjun 1000 km.

Chẳng hiểu tại sao, bằng một nghị lực phi thường nào đó tôi đã trúng tuyển ban tự nhiên dù tôi chỉ làm bài qua loa cho có lệ.

Cuộc đời thật lắm bất ngờ.

Cuối cùng cũng nghỉ hè, thi thoảng tôi có nhắn tin với Yuna, nhỏ cũng hay kể tôi nghe về nó và cậu trai Yeonjun kia, cũng chẳng biết hai đứa nó tiến triển ra sao rồi. Nhưng vào lễ khai giảng đầu năm lớp 12, Yeonjun Yuna hôn nhau ở sau trường lên hot topic trên fanpage của trường. Trông mặt hai đứa nó chẳng đứa nào thấy ngại hay sốc khi tên nó sáng nhất Facebook đêm nay cả.

Tôi cũng chẳng hiểu chúng nó yêu nhau như thế nào? Ai là người tỏ tình trước hay bên nhau bao lâu rồi. Tôi có hỏi thì nhỏ Shin Yuna chỉ cười khúc khích e thẹn, đánh yêu tôi một cái. Chắc cuộc sống của nó màu hồng quá rồi. Tôi cũng chẳng rảnh đâu quan tâm nữa, mặc kệ hai đứa nó, dù gì thì cũng là năm cuối cấp, tôi còn tất bật chuẩn bị cho kì thi đại học nữa.

Chẳng giấu nữa, chúng nó công khai, bên nhau. Mà tôi còn nhớ chúng nó dính nhau như sam, Yuna chẳng khác nào còn gấu Koala trên người Yeonjun ở cả.

Thật sự thì thi thoảng đi bên cạnh nó, là về tôi chẳng muốn ăn cơm nữa, tại chúng nó cứ tha hồ rắc cơm chó cho cái bóng vô hình là tôi bên cạnh.

Tôi khổ quá mà!

Yeonjun là tuýp người khá lạnh lùng nên cũng chẳng thể hiện quá nhiều tình cảm với Shin Yuna nhưng nó thì khác, ngày ngày bám riết không buông, làm mấy hành động ân cần quan tâm chăm sóc chẳng khác mẹ con là bao.  Nhiều lúc thật cảm thấy nhục dùm nó.

Nó tên Shin Yuna viết tắt là vô liêm sỉ cũng được.
_____

Thoát cái cũng đến tháng 11, trời trở đông,  nhỏ Yuna thì luôn kè kè bên cạnh thuyết phục tôi thi pháp y cùng nó. Thật điên mất thôi. Dù gì đã theo ban tự nhiên nhưng tôi vẫn không muốn thi pháp y đơn giản vì sợ.

Yuna dắt tôi đi lên các viện sinh học, đem mấy băng đĩa khám nghiệm tử thi trên phim vứt hết sang cho tôi và bắt tôi phải xem cùng. Nhưng chúa ơi, bằng một cách thần kì nào đó mà tôi bị cuốn vào nó.

Kết quả thì không thể lường trước được.

Tháng 8 năm sau, tay tôi cầm giấy thông báo nhập học đại học West Virginia chuyên ngành pháp y.

Tôi và nó học ngành tâm lý pháp y còn Choi Yeonjun thì học ngành giám định pháp y, chúng nó không học chung ngành nhưng thỉnh thoảng vẫn đi với nhau. Chưa thấy chúng nó cãi vã bao giờ, thậm chí Yeonjun còn rất quan tâm đến Shin Yuna.

Còn nhớ mùa đông năm ấy, Yuna học năm hai đại học, một đêm nọ, nó thèm gà rán muốn chết đi được, nằm giãy đành đạch với tôi. Đương nhiên hôm ấy tôi chạy deadline sấp mặt nên đã nói không với nguyện vọng của nó.

Cũng chẳng biết nó đã làm gì nhưng 15 phút sau, Choi Yeonjun bấm chuông cửa nhà nó, tay xách một túi gà rán nóng hổi. Mặt cậu ta đỏ lừ, người run lên vì lạnh. Yuna chân trần từ trên giường nhảy xuống nhào vào lòng Yeonjun. Cậu ta chỉ dùng một tay nhấc bổng nó lên, ôm thật chặt. Tôi há hốc mồm, đó cậu ta quá khoẻ hay nó quá nhẹ.

Tình cảm của chúng nó cứ như vậy mà tiếp diễn, rất nổi tiếng trên trường, trai tài gái sắc, cậu ta học rất giỏi được nhiều thầy cô kỳ vọng trở thành một pháp y nổi tiếng, chơi với Yeonjun, tôi cũng được thơm lây. Một nhóm ba người chúng tôi chơi thân vậy hết 4 năm đại học, thi thoảng có hơi giận vì chúng nó bắt tôi ăn cơm chó quá nhiều. Nhưng có lẽ những kỉ niệm ấy là điều hạnh phúc nhất trong thanh xuân của tôi.

…..

Ngỡ là hạnh phúc sẽ kéo dài mãi nhưng…
Hôm ấy, trời lại trở tuyết lớn, ngày tốt nghiệp của Choi Yeonjun, cậu ta sẽ nhận việc vào ngày mai, chúng tôi dự định sẽ làm một bữa tiệc nhỏ tại nhà, cũng kỉ niệm quãng thời gian năm ấy chúng tôi bên nhau.

Buổi chiều cậu ta có hẹn với thầy chủ nhiệm cùng với một số người bạn cùng khóa đi uống rượu chúc mừng, đương nhiên trước khi tạm biệt hai chúng nó sẽ ôm nhau, thơm má và nói vài lời đường mật sến sẩm.

Tôi và Shin Yuna ở nhà chuẩn bị bàn, làm gà rán, súp hải sản,...toàn những món Choi Yeonjun thích ăn. Chúng tôi thậm chí còn chuẩn bị thêm vài chai Soju nữa. Tuyệt biết bao!

Nhưng đã 21h mà cậu ta chưa về mặc dù nồi súp đang sôi, chúng tôi chưa nấu xong nhưng nó hứa 20h30 sẽ có mặt tại nhà cháy cùng bọn tôi. Yuna đã định gọi cho Yeonjun nhưng phát hiện cậu ta để quên điện thoại ở nhà. Tôi đã xung phong đến gọi nó về. Nhưng Shin Yuna đã cản tôi lại, nó nói tôi không có võ, và dù gì nó cũng là vợ tương lai của Yeonjun nên nó xung phong đi. Tôi chẳng nhớ nó đã thuyết phục tôi ở nhà khuấy nồi súp hải sản nữa. Nhưng 10h đêm, tôi thậm chí không thấy bóng dáng một đứa nào ở nhà, hai đứa nó không phải trốn đi liên hoan riêng một mình chứ, tôi đã gọi cho Yuna nhưng bên kia chỉ là một tiếng tút dài và một câu nói quen thuộc.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau"

Tôi có chút tủi thân, trách hai đứa nó nhưng chỉ một phút sau, Yeonjun về nhà trong tình trạng hơi xỉn nhưng điều lạ là bên cạnh không có Shin Yuna, một cỗ lo lắng đang dâng lên trong lòng tôi.

Tôi có hỏi nó xem Yuna đâu rồi, nó bảo không thấy, không gặp tưởng Yuna đang ở nhà. Xong hai đứa mới tá hoả đi tìm, cả một đêm ấy, nó biến mất không thấy tăm hơi, tôi bật khóc nức nở, dù gì cũng là bạn thân, không thấy nó tôi rất sợ. Tôi và Yeonjun đã đi báo án, thật sự cả đêm đó lo lắng đến không ngủ được, bàn tiệc cũng nguội hết. Yeonjun đang điên tiết đấm liên tục vào tường đến trật khớp xương.

Sáng hôm sau khoảng 6h, trời khá tối, tuyết vẫn dày, cảnh sát đến báo rằng tìm thấy một cái xác gần vỉa hè cạnh đại học West Virginia cũng là ngôi trường chúng tôi đang theo học, theo thông tin khám nghiệm sơ bộ nạn nhân là Shin Yuna, 22 tuổi bị đâm một nhát vào bụng, mất máu mà chết, thủ phạm thì không tìm thấy.

Tôi như chết lặng, quỳ sụp xuống mà khóc nức nở. Yeonjun cũng sốc chẳng kém, mắt đỏ hoe, theo cảnh sát nhận thi thể. Tôi cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa khóc, nhận được cái xác của Shin Yuna trên chiếc bàn inox lạnh lẽo, Yeonjun ôm nó vào lòng mà đau đớn gào lên, còn tôi thì đau đến ngất đi, nó hứa sẽ cho tôi làm phù dâu trong đám cưới của nó vậy mà, sao nó lại bỏ tôi mà đi trước chứ.

Và bạn biết gì không?

Choi Yeonjun, tốt nghiệp loại giỏi ngành pháp định pháp y, sau khi ra trường thi thể đầu tiên mà nó phải xét nghiệm lại chính là cái xác lạnh lẽo của Shin Yuna- bạn gái nó.

Nhưng cuối cùng, lại không tìm được thủ phạm, kết quả giám định là chết vì mất máu, không có trường hợp bị xâm hại hay gì cả…

Tang lễ của Yuna, hôm ấy trời trở gió, mưa nặng hạt, sương mù giăng kín lối, âm u vô cùng, Yeonjun ở lại bên mộ nó, quỳ xuống, ôm mộ Yuna mà khóc nức nở. Nước mắt của nó chan hòa vào mưa mà chảy xuống thềm cỏ. Xa xa, đứng dưới mái hiên cổ kính, tôi lại ngồi rưng rưng nhìn hai đứa chúng nó ở ngay cạnh nhau nhưng cách xa cả một thế giới.

Cuối cùng đến tối muộn, tôi phải trở về để hoàn thành một số giấy tờ cho việc học của Yuna. Định bụng sáng mai sẽ quay lại, thăm nó, cho nó nghe video ca nhạc của Taylor swift- ca sĩ mà nó hâm mộ.

Sáng hôm sau, 5h khi trời còn chưa kịp sáng, tôi đã rời khỏi nhà, đến thăm nó vì sợ nó ở một mình sẽ buồn. Nhưng chắc không sao đâu, vì Yeonjun đã đến trước tôi rồi, trông dáng vẻ run lên vì lạnh của cậu ta, môi mấp máy thở ra một làn khói trắng, quần áo vì ướt mà bết lại thì tôi đã hiểu. Có lẽ cậu ta ở đây cả đêm qua.

Tôi chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ đưa Yeonjun chiếc áo khoác. Rồi cả hai nhìn vào ngôi mộ của Yuna với bao tâm sự.

Bỗng Yeonjun bật cười, lại rơi nước mắt
"Tại tao mà Yuna chết"
"..."
"Nếu về sớm hơn thì em ấy đã không sao"
"..."
"Nếu em ấy không đi gọi tôi thì đã chẳng xảy ra chuyện"
"..."
"Nhưng tất cả chỉ là nếu thôi"
"..."
"Yeonjun- một thằng tồi, một thằng tệ bạc và thằng tệ bạc này chẳng cầu được em tha thứ"

Tôi rưng rưng, cười khổ, Yuna bạn thân của tôi, yên nghỉ nhé!

Cả một tháng ấy, tôi chìm trong đau khổ, khóc đến sưng cả mắt, nhưng Yeonjun còn tệ hơn, nó phải giữ sự nghiêm túc khi đi làm, chỉ đến tối khi ngồi lại bàn ăn ấy, nằm trên chiếc giường ấy, nhìn chiếc nhẫn ấy lại nghĩ tới , nó lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Đêm đêm tìm đến rượu mà giải sầu, người cậu ta gầy rộc đi trông thấy, thi thoảng lại gửi vào hộp tin nhắn của nó và Yuna những câu như nhớ em, yêu em, mong em tha thứ, hãy về bên anh…Nhưng tuyệt nhiên chỉ mình nó gửi đi còn đầu bên kia chẳng còn thấy trả lời nữa. Yuna giận nó lâu quá.

Suốt 5 năm sau, tôi cũng sớm được sát cánh cùng Yeonjun trong viện pháp y ấy, cũng có một mối quan hệ nghiêm túc với đàn anh Choi Soobin nhưng còn Yeonjun, nó vẫn chỉ một thân một mình, lao đầu vào công việc để quên đi Shin Yuna nhưng đêm đêm vẫn ngồi ngắm nhìn bức ảnh của cả hai mà rơi nước mắt.
Nó vẫn không quên được, Yuna là cả tâm can của nó.

Hung thủ vẫn chưa được xác định, vụ án sớm đã chìm vào quên lãng nhưng Yeonjun nó vẫn tìm, ngày ngày vẫn lặng lẽ tìm manh mối về vụ án năm xưa.

    10 năm rồi...

Yuna vẫn chưa tha thứ cho Yeonjun.

Yuna đi mười năm rồi, tôi cũng đã kết hôn, thi thoảng khi nhớ về Shin Yuna tôi lại ngồi khóc. 10 năm cái gì cũng thay đổi chỉ riêng chúng nó. Một đứa lạnh lẽo dưới nền đất lạnh, một đứa lao đầu công việc để tìm kiếm tên hung thủ giết hại bạn gái nó.

Thi thoảng, tôi ra thăm mộ nó lại nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như năm 15 tuổi tôi và nó lần đầu gặp.

"Kiếp sau nhất định phải tìm thấy nhau nhé"

Nhiều lúc tôi cảm thấy ông trời thật độc ác, tại sao lại đối xử như vậy với chúng nó, tại sao lại để Yuna ra đi hay tại sao không cho chúng nó được hạnh phúc…Nhưng dù ra sao đi chăng nữa …cũng không trở về như ban đầu được.

Một người ra đi để lại một kẻ ở lại ngày ngày ôm kỷ niệm mà đau khổ.

"Nếu tôi nói nhớ liệu em có trở về không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro