1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Dao: 18 tuổi, học sinh giỏi. " Thân thiện, hoạt bát, đáng yêu "
Hạ Trình: cá biệt. " Đánh nhau, lười học, không nên đụng vào "
Tình chúng ta bắt đầu khi mùa thu trở lại, khi những chùm hoa thạch thảo ngát hương trên những lối đi quen.
- Tôi không nghĩ là đám con gái các cậu cũng tụ tập đánh nhau đấy? Tính học thói của Hạ Trình này à? ( Hạ Trình quăng điếu thuốc chưa tàn xuống, dẫm vài cái, buồn chán nhìn sang đám con gái đang còn dựt tóc cô bạn đáng thương kia )
- Chuyện của tụi này, đừng có xía vào Hạ Trình! ( Đứa con gái nhìn hổ báo nhất tên Lâm Liên lên tiếng, bỏ tay ra khỏi tóc người bạn kia )
- Tôi cứ thích xía vào đấy? Làm sao đây? Lượn đi, phá hết không khí của người ta rồi ( Hạ Trình thở ra một hơi mệt mỏi nói, tay ngắc đi ý chỉ đuổi đám người kia )
- Hừ! Cứ chờ đi! Đi tụi bây ( Lâm Liên đá vào chân cô bạn kia rồi bỏ đi )
- Cảm ơn cậu nhé Hạ Trình ( Cô bạn kia chập chững đứng dậy, tươi cười cảm ơn )
Thầm nghĩ cô bạn này đúng là kì lạ, bị đánh còn cười tươi vậy cho được, có lẽ nào bị đánh tới phát khùng?
-... Sao lại bị đám đó đánh vậy? ( Vì tò mò Hạ Trình nhìn cô bạn, hỏi )
- Chắc là vì mấy cậu ta ghen tị với tớ? Vì tớ xinh xắn, học giỏi, được nhiều người yêu mến chăng? ( Cô bạn ngẫm nghĩ rồi trả lời, đúng thiệt là bị đánh tới phát điên rồi, thật tội )
-... Cậu bị đánh tới giác ngộ rồi đấy à? ( Hạ Trình chỉ tay lên đầu ngớ ngẩn nhìn cô bạn )
- Ể? Không có đâu nhé, tớ còn rất tỉnh táo đấy ( Cô bạn chề môi tỏ vẻ giận dỗi, cầm lấy cặp rồi chập chững bước đi )
- Cậu tên gì? ( Chướng mắt, Hạ Trình dựt phăng cái cặp mang lên vai đỡ lấy tay của cô bạn dắt đi )
- Hì, tớ là Tiêu Dao, Tiêu là họ, Dao trong tự do tự tại. Ý nghĩa là mong muốn một cuộc sống thong thả, tự do ( Tiêu Dao cười tươi )
- Tôi không cần cậu quảng bá hộ khẩu vậy đâu ( Hạ Trình bất mãn lắc đầu )
Năm ấy ta gặp nhau lúc ta chỉ mới 17, cái tuổi được nói là đẹp nhất, cũng đẹp thật. Vì ta đã có thể gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro