...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tình đầu vẫn luôn làm tôi xao xuyến?"

Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê cách không quá xa thành phố, nơi mà con người chẳng giàu cũng chẳng nghèo, với đủ mọi ngành nghề, tính cách, cuộc đời khác nhau

Ở nơi đây, nơi mà vật chất chỉ ở mức trung bình, những đứa trẻ không cần quá lo nghĩ về chuyện học hành, chỉ cần có cái bằng và tìm được một công việc bình thường, đủ để sống và lập một gia đình nhỏ đã là đáng mơ ước. Chẳng có mấy đứa nhỏ phải gồng mình ra sức học tập để được đi học ở những nơi xa hoa trên thành phố với cái mơ ước được đổi đời như những nơi khác. Chúng vô lo vô nghĩ, trong sáng, hồn nhiên

Thế rồi nhờ có duyên nên tôi gặp người. Người khi đó là đứa trẻ nghịch ngợm nhưng lại được yêu quý nhất xóm tôi, với cái học lực giỏi và tính tốt bụng mà người vẫn luôn mang trong mình thì được người ta yêu mến cũng là một lẽ đương nhiên. Người chuyển đến từ nơi thủ đô xa hoa và phồn vinh, ấy vậy mà lại thật thà chân chất đến lạ, người dễ dàng hòa mình vào cùng đám nhóc chúng tôi như một người dân thôn quê thực thụ

Tôi gặp người vào một ngày trời nắng gắt, cái nắng như thiêu như đốt vậy mà mấy đứa nhóc xóm tôi vẫn cong lưng trên những chiếc xe đạp cao khều, ra đồng nướng khoai thả diều. Người đứng ngược nắng, cái nắng giữa trưa hè oi ả phủ đầy làn da bánh mật của người, khi đó tôi và người bắt đầu làm bạn.

Cứ ngỡ chỉ là bạn bè bình thường, vậy mà tôi và người đã trở nên thân thiết từ bao giờ. Chúng tôi đi đâu cũng có nhau, hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc. Ba năm cho một tình bạn đẹp, là quá nhanh đối với tôi - một đứa sống khép kín và gần như không hòa đồng với bọn trẻ nơi đây, khi bọn nhóc ra đồng chơi, tắm sông thì tôi chỉ đi theo cho đủ tụ rồi ngồi một chỗ vẽ tranh, những bức tranh gửi gắm cảm xúc trong tôi.

Gia đình tôi và người rất khăng khít, như cái tình bạn lâu năm của tôi và người. Ba mẹ tôi là giáo viên, cái nghề mà người ta vẫn coi trọng, vậy nên tôi và người luôn được động viên để cùng nhau học tập. Chúng tôi có một ước mơ, là cùng nhau tiến đến một đất nước xa hơn, để được nhìn ngắm thế giới này nhiều hơn, người luôn nói với tôi rằng nếu có cơ hội, người sẽ cũng tôi đi vòng quanh thế giới rộng lớn này. Có lẽ vậy, chúng tôi càng thân thiết hơn

Người là tri kỉ, là bạn đồng hành mà tôi coi trọng nhất, bởi những hòa hợp trong cảm xúc và lối sống, người luôn cùng tôi trải qua biết bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ trong đời. Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ mãi là những người bạn, là bạn tốt của nhau suốt đời

Ấy vậy mà một ngày tôi nhận ra, vô thức trong tim tôi đã có hình bóng người, người bạn tri kỉ nay đã thành người mình thầm thương

" Hưng này, mai sang nhà tao ăn cơm nha "

" Này, mày đạp xe ra quán bà Năm đầu đường uống nước với tao nè "

" Hưng ơi.."

Cái tên này tôi đã từng nói rất nhiều lần, nhưng lần này có cảm giác rất lạ. Có một thứ gì đó như đang bóp nghẹt lồng ngực tôi khi tôi buông lời thổ lộ và rồi người quay lưng lại với tôi, cất bước đi. Dòng nước âm ấm mặn chát rơi trên khuôn mặt tôi, tôi như hóa đá đứng nơi khuôn viên trường không một bóng người

Tối hôm đó người xin gặp tôi nói chuyện, ba mẹ tôi vui vẻ đồng ý với người, nhưng tôi không dám. Tôi hối hận, vì sợ người sẽ ghét tôi, sợ mất đi người, mất đi cái tình bạn mà bao năm qua tôi gầy dựng. Và rồi tôi bỗng vỡ òa khi người mang đến cho tôi một bó hồng, bó hồng thắp lên lửa tình trong tôi.

Chúng tôi bắt đầu chuỗi này lén lút vụng trộm yêu đương, từng cái nắm tay ấp áp dưới ngăn bàn vào những ngày mùa đông se lạnh hay từng nụ hôn ngọt ngào dưới tán cây sau vườn trường làm tôi rung rinh xao xuyến. Thì ra tình yêu đẹp như thế, như một khu vườn cổ tích thơ mộng

Người chiều tôi lắm, chịu ngồi bên sông hàng giờ để tôi họa lại chân dung người, chịu kiên nhẫn giải cho tôi từng bài toán, mua những bông hoa xinh đẹp mỗi khi đến lễ tết, hoặc đôi khi cũng chẳng dịp gì. Tôi đắm chìm vào cái hạnh phúc ấy được 2 năm

Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tôi và người mất nhau vào một ngày đông, gió đông lạnh lẽo và tiếng mắng chửi của ba tôi hòa lại như từng nhát dao rạch mạnh vào tâm can đã hóa tro tàn của tôi. Tôi mất người thật rồi. Gặp người ngày nắng rực rỡ nhưng mất người vào một ngày rét thấu da thấu thịt, nhìn người từ khi rực rỡ đến khi lạnh lẽo và vỡ vụn...

Khoảnh khắc ba và mẹ tôi đứng sững sờ nhìn người và tôi tay đan tay, người khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của tôi mà chẳng hay biết đến những gì đang diễn ra, những lời ngọt ngào mà người thủ thỉ với tôi nhẹ nhàng nhưng lại như một tia sét xoáy thẳng vào tâm trí ba mẹ tôi

Thế rồi ba tôi gọi cho gia đình người, mẹ thì đứng trước tôi liên tục hỏi rằng tôi và người chỉ đang đùa họ đúng không, rằng tôi thích con gái mà đúng không. Tôi chỉ lắc đầu, cảm giác tội lỗi và tuyệt vọng bủa vây lấy tôi. Hai gia đình bắt chúng tôi phải kết thúc, cũng phải thôi, họ làm sao chấp nhận hai đứa con trai mà lại cùng nhau xây một gia đình? Lỗi do tôi đã khơi mào cuộc tình, là tôi đã hại đi tương lai người

Lần cuối tôi gặp người ở cạnh một con sông, thân thể người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ của đòn roi, hậu quả của những lần chống đối ba mẹ về chuyện tình hai đứa. Người xin được ôm tôi. Tôi nào biết rằng cái hôn cuồng nhiệt nóng bỏng khi gặp lại đó, từng động chạm của người khi gặp tôi lại là một lời từ biệt, người trốn ba mẹ gặp tôi để âu yếm, vậy mà người lại giấu tôi, giấu tôi rằng tôi sẽ chẳng được gặp người nữa rồi

Ba tôi nói, người mất rồi. Gia đình người phát hiện người nằm cạnh đống thuốc vương vãi trên sàn, tay cầm thư tuyệt mệnh. Trong thư người xin lỗi ba mẹ, xin lỗi bạn bè, và cả tôi, rằng người không còn nữa, tôi hãy sống thật tốt, hãy có một gia đình nhỏ, rằng người luôn bên tôi. Vậy là người đi rồi, bỏ tôi bơ vơ...

Tôi vẫn luôn cố sống tốt như người muốn, tôi mang theo tro cốt và bức chân dung của người đi đến những vùng đất mới, mang theo cả ước mơ hoài bão thời niên thiếu, chỉ là tôi không lập gia đình như người mong, người biết không, người đã khảm sâu trong trái tim này mất rồi. Người ở đó có tốt không, tôi sẽ không quên người đâu nhé. Câu hỏi bao năm qua giờ tôi đã có câu trả lời, vì sao tình đầu khó quên.

Vì tình đầu của tôi ấm ấp, vì tình đầu mang đến cho tôi nhiều cảm xúc, vì tình đầu của tôi là người...Này, chờ Quốc nhé, Hưng ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro