Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Anh Quân ngẩn người, một lúc sau mới hoàn hồn, nụ cười của hắn tắt ngúm. Một lát sau, hắn mới khẽ nhếch môi, thì thầm nói rằng:

"Anh không thể giả vờ rằng mọi thứ vẫn như cũ sao?"

"Mười năm trôi qua rồi, mọi thứ đều đã khác." Nguyễn Minh Khôi ngẩng đầu, tầm nhìn rơi vào khoảng không vô định, trái tim anh cũng hẫng một nhịp, chới với giữa khoảng không.

Trần Anh Quân trầm mặc, mấy phút sau, hắn tiếp lời:

"Anh không khác gì cả. Lúc xưa xuất sắc, bây giờ cũng có sự nghiệp thành công, như vậy là tốt rồi. Chỉ có em, càng lúc càng tụt lùi."

Nguyễn Minh Khôi quay đầu, đối diện với đôi con ngươi đen láy của người nọ, anh khẽ khàng bảo:

"Không đâu, tôi khác lắm. Em cũng khác, quy luật của thời gian tàn nhẫn thật nhỉ?"

Trần Anh Quân cười khổ, dựa đầu lên thành ghế, mờ mịt nói:

"Vâng. Mấy năm xoay vần trong cơm áo gạo tiền, em đã quên béng đi mất thời cấp ba rồi đấy."

Nguyễn Minh Khôi im lặng, nhìn thẳng vào thân hình gầy gò trước mặt. Càng nhìn, càng thấy xa lạ.

Không đúng, đáng lẽ không nên thế này.

Người này, đáng lẽ phải rực rỡ chói mắt, phải năng động vui cười. Còn cái người ủ rũ mệt mỏi trước mặt đây, Nguyễn Minh Khôi chợt sinh ra cảm xúc muốn giật đầu hắn dậy mà hỏi cho ra lẽ.

Rốt cuộc điều gì đã biến em thành một hình dạng bê tha thế này? Là ai? Ai đã làm thiếu niên khí phách ngời ngời, tràn đầy kiêu ngạo của anh trở thành một người đàn ông chán chường như bây giờ?

Là cuộc đời sao?

Môi Nguyễn Minh Khôi mấp máy một hồi lâu, cuối cùng cũng không thể thốt lên lời nào. Anh im lặng nhìn ngắm góc mặt sắc cạnh của người nọ hiện lên dưới ánh đèn, hình như, gầy đi nhiều. Trút bỏ đi lớp vỏ bọc giả tạo, giờ đây hiện lên trước mắt anh không còn là thiếu niên rạng ngời năm xưa, chỉ còn lại người đàn ông đang mệt mỏi trước sự đời.

Gần mười năm trôi qua, mọi thứ đều đổi khác đến chóng mặt.

Nhưng tình cảm của anh, có thay đổi không?

Nguyễn Minh Khôi vươn tay, sờ soạng trong không khí, như muốn bắt lấy cái ảo giác ngày xưa cũ.

Điện thoại trong túi quần rung rung, đến lúc phải rời đi rồi. Nguyễn Minh Khôi xoa nhẹ mép bàn, im lặng một hồi rồi đứng dậy, gật nhẹ đầu với người đối diện:

"Tôi đi đây."

Trần Anh Quần bừng tỉnh, vội vàng đứng lên, đôi môi vô thức uốn cong thành một nụ cười nhẹ, bảo rằng:

"Anh đi thong thả. Có thời gian... thì gặp mặt uống nước."

Nói xong, có vẻ hắn hơi ngượng ngùng, nụ cười cứng đơ trên khuôn mặt. Câu nói đấy hoàn toàn là một lời xã giao, có vẻ, đã ứng phó với không ít người trước đó.

Nguyễn Minh Khôi là người kinh doanh, am hiểu nhất là giả bộ ăn nói giả lả. Mấy câu xã giao thế này, anh hiểu rằng không nên để trong lòng, coi như tiếng gió thoảng qua tai là được. Nhưng anh lại gật đầu ngay tắp lự, như rằng, đồng ý lời hò hẹn của người bạn thân cũ:

"Được. Hôm khác hẹn."

Nói rồi, Nguyễn Minh Khôi xoay người, không quay đầu lấy một cái.

Cái gì, cũng cần có thời gian kiểm chứng.

••

Nguyễn Minh Khôi ngồi trên ghế sau, đưa mắt nhìn qua khung cảnh nhoè nét ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm rất nhộn nhịp, đèn đóm đủ loại sắc màu, ánh lên đôi mắt đen của ánh cảnh sắc rực rỡ.

Lái xe là một tài xế lâu năm trong gia đình anh, bác đã đứng tuổi, nói rằng nhìn anh lớn lên cũng không ngoa. Bác đưa mắt nhìn anh thông qua kính chiếu hậu, cất giọng dịu hiền, mang theo chút khẩu âm nặng của người miền quê:

"Cậu hai có tâm sự chăng?"

"Con không." Nguyễn Minh Khôi cụp mắt, bình tĩnh đáp lời.

"Vậy à, thế sao nét mặt cậu hai lại ủ rũ thế kia? Đã buồn, thì đừng giấu trong lòng nghe." Bác tài cười hiền, vết chân chim trên mắt sâu thêm vài phần.

"Hôm nay con gặp lại một người bạn cũ. Trông cậu ấy hơi khác, con chỉ đang hồi niệm lại kỉ niệm cũ thôi." Nguyễn Minh Khôi nghe bác tài hỏi dò, cuối cùng cũng nói ra miệng, chỉ là đã đổi đi một số thứ. Ví dụ như người bạn, thực ra là người anh thầm thương.

"Con người, ai cũng sẽ đổi khác. Cậu hai gặp qua vô số loại người, hiếm khi thấy cậu ưu tư vì người khác như vậy."

Bác tài sống đã lâu, ánh mắt cũng sắc hơn người bình thường, mở miệng là nói thẳng vào trọng tâm. Nguyễn Minh Khôi lảng tránh vấn đề, mấp máy môi:

"Là... rất thân."

"Ra vậy. Nếu cậu hai khó chịu, vậy thì cứ làm theo những gì cậu muốn. Còn việc phải làm những gì thì cậu hai hiểu rõ hơn tôi, đạo đối nhân xử thế không đến lượt tôi dạy cậu." Bác tài nghiêng vô lăng, chậm rãi đáp.

"Vâng, con cảm ơn bác." Nguyễn Minh Khôi thở nhẹ một hơi, dựa đầu vào thành ghế, mông lung suy nghĩ.

Trần Anh Quân.

Anh lẩm nhẩm cái tên trong miệng, cảm xúc này vẫn y hệt như ngày nào. Quyến luyến, nhớ nhung, yêu thích đến mức muốn ngắm hắn ta hàng ngày. Rốt cuộc, anh đã dính thứ bùa mê thuốc lú gì nhỉ?

Men rượu ngấm dần làm anh hơi chếnh choáng, Nguyễn Minh Khôi xoa xoa ngón tay, dường như trên đấy vẫn còn lưu trữ hơi ấm của ly sữa nóng. Cơ thể anh mệt mỏi, mi mắt trĩu nặng, trước khi bóng đêm bao trùm, thứ hiện lên là nụ cười rạng rỡ của ai kia, đẹp đẽ.

Nguyễn Minh Khôi nằm mơ, về những ngày xưa cũ anh luôn trân trọng.

Đó là mùa thu năm anh học lớp 11, cái tuổi mười bảy chập chững trước độ trưởng thành.

Độ tuổi mà đa số đều đang mải mê thú vui hiếm lạ, còn vương nét thơ ngây của các cô cậu học trò, Nguyễn Minh Khôi lại ngày ngày làm bạn với bài vở, tìm hiểu về thị trường kinh doanh. Anh ghét ồn ào, thế nên anh luôn tránh xa đám đông, một mình ngồi trên bàn, yên tĩnh đọc sách suốt năm tháng học lớp mười.

Không hẳn là Nguyễn Minh Khôi yêu thích học hành, đó đơn giản chỉ là một thói quen, và anh không chán ghét việc ấy. Vì bản tính không thích náo nhiệt, Nguyễn Minh Khôi không có nhiều bạn bè, anh cứ như một pho tượng ngồi cuối lớp, không nói chuyện với bất kì ai. Nếu có, chỉ hi hữu mỗi khi trao đổi dạng đề khó với lớp phó học tập, bởi Nguyễn Minh Khôi là người đứng đầu khối học này.

Cuộc sống trôi qua trong vô vị, mà lại yên bình.

Nhưng anh không biết rằng, mình có sự tồn tại rất mạnh trong trường. Đẹp trai, học giỏi, lại còn lạnh lùng, đúng chuẩn motip nam chính trong lòng mấy nữ sinh. Con gái theo đuổi anh nhiều không đếm xuể, hộc bàn luôn xuất hiện mảnh giấy nhỏ ghi tâm tư của các cô nàng.

Nguyễn Minh Khôi lựa chọn làm lơ, anh không có chút hứng thú nào với việc yêu đương. Khi ấy, anh ngây thơ nghĩ rằng, mình sẽ không rung động trước bất kì ai, và anh sẽ duy trì sự cô độc bình lặng này đến hết cuộc đời.

Cơ mà, đời đâu ai lường trước được điều gì đâu. Duyên số đến bất chợt lắm, tuyên bố mạnh mồm trước thì có khi gãy cánh như chơi.

Nguyễn Minh Khôi là một ví dụ điển hình.

Dạo ấy, Nguyễn Minh Khôi bỗng dưng bị làm phiền rất nhiều, đi trên đường thôi cũng có con gái chặn lại tỏ tình. Anh rất khó hiểu, bởi thường ngày anh sống trong thầm lặng, nếu có cũng chỉ mấy cô gái cùng lớp để ý đến, không hiểu sao lại có nhiều người thích đến vậy.

Sau đấy, Lê Duy Tâm giải thích với anh rằng, có một cô nàng khá nổi trên mạng công khai muốn theo đuổi anh, còn đăng hình anh lên nữa.

"Cái hình mày đang ngồi đọc sách ấy, lộ nửa góc mặt thôi mà bao nhiêu cô nàng liêu xiêu đổ gục. Công nhận mày giỏi thật. Đây để tao đọc bình luận cho mày nghe." Lê Duy Tâm cầm điện thoại cười nắc nẻ, cợt nhả đọc tiếp.

"Nhìn đôi mắt xinh đẹp này xem, đẹp như muôn vàn vì tinh tú. Aiz, góc mặt sắc đến mức đứt tay tôi rồi. Chị em, cầu xin thông tin của ảnh, tôi thề sẽ không giành với chị."

"Mẹ ơi trường mình có trai đẹp đến thế này cơ à? Ai, lớp nào? Chúng ta theo đuổi công bằng."

Nghe cái chất giọng uốn éo giả giọng nữ sinh của Lê Duy Tâm đến mức đau cả đầu. Nguyễn Minh Khôi nhăn mày, cầm cặp bỏ đi trước.

"Ê, ê, ê, đợi tao!"

Bỏ ngoài tai tiếng réo từ đằng sau, Nguyễn Minh Khôi đi thẳng một mạch tới cổng trường.

Hiện tại là cuối giờ học, nghe Lê Duy Tâm kể chuyện một hồi nên đã khá muộn, sân trường vắng tanh, không một bóng người.

Tiếng lá xào xạc lay động bên tai, cây phượng vĩ mùa thu ngả vàng, sắc chiều ám một màu cam nhạt trên con đường nhám bụi. Nguyễn Minh Khôi đi chậm lại, hít một hơi không khí trong lành, khí hậu miền Nam chỉ có mỗi mùa thu là mát mẻ, gió nhẹ hiu hiu xuyên qua phiến lá, chơi đùa trên mái tóc anh, phấp phới.

Nguyễn Minh Khôi khựng lại khi có một đám đông chặn đường trước mặt, anh cau mày, định bụng vòng qua bước đi.

Gã học sinh đứng đầu có kiểu tóc húi cua, nhuộm màu vàng nhạt, giơ tay chặn đường anh lại.

Nguyễn Minh Khôi hờ hững nâng mi, đối diện với khuôn mặt khiêu khích của đám người đối diện. Coi bộ là cố tình gây sự với anh.

Nguyễn Minh Khôi không biết mình đã chọc gì đám này, nhưng anh không có thì giờ để mà lãng phí, anh lạnh nhạt hỏi:

"Muốn gì?"

Đám trước mặt lập tức cười phá lên, khuôn mặt tươi cười đến là hợm hĩnh. Gã tóc húi cua cười mỉm, nói rằng:

"Ô, để tao nhìn xem cái vẻ lạnh lùng này của mày có gì mà bọn con gái mê nào? Chỉ giỏi ra vẻ, ghê tởm." Nói xong, gã còn oẹ oẹ mấy tiếng, càng làm lũ phía sau cười lớn tiếng hơn.

Nguyễn Minh Khôi bị ồn đến mức cau chặt mày, anh không muốn lãng phí thời gian với đám trẻ trâu trước mắt, có chút bực dọc nói:

"Tránh đường."

"Mày ra lệnh cho tụi tao? Cũng được thôi." Gã đầu húi cua mỉm cười.

"Cho tao lưu lại một vài vết thương trên mặt mày nhé? Để mày không thể lên mặt vì chút nhan sắc tẹo teo này nữa."

Nguyễn Minh Khôi nghe lời của gã, tức đến mức bật cười. Anh không hiểu mình có nhiều người thích thì liên quan gì đến đám trước mặt, cũng không hiểu tâm lý hơn thua của đám trẻ con này. Anh uể oải lắc cổ tay, làm phí thời gian của anh, thì phải trả một cái giá đắt.

Nguyễn Minh Khôi học ở trường chuyên duy nhất trong thành phố, gần bên trường chuyên lại là một trường trung cấp dạy nghề. Anh vẫn thường nghe nói về tình trạng học sinh trường mình bị chặn đầu bắt nạt bởi đám học sinh hư trường kế, nhưng Nguyễn Minh Khôi chưa bao giờ gặp phải, cũng không buồn để tâm. Không ngờ ngày hôm nay lại dính phải tai bay vạ gió chỉ vì được nhiều nữ sinh thích.

Nguyễn Minh Khôi học võ từ khi còn bé, dù chưa bao giờ đánh nhau với ai, nhưng để phòng thân thì vẫn đủ. Anh lôi từ trong túi ra chiếc khẩu trang đen, đeo lên mặt, che khuất đi phần mặt từ mũi đổ xuống, chỉ lộ ra đôi con ngươi đen láy.

"Mày làm gì đấy?" Tên tóc vàng nhăn mặt, khó chịu hỏi.

"Xin lỗi, sợ ô nhiễm." Nguyễn Minh Khôi nhẹ giọng đáp, giọng nói điềm tĩnh của anh lại như một mồi thuốc nổ, kích cho đám trước mặt giận đến mức nổ tanh bành.

Mãi đến khi lớn lên, Nguyễn Minh Khôi nghĩ về năm tháng ấy, cảm thấy mình lúc đó còn quá đỗi trẻ con. Anh vẫn chỉ đang là một thằng nhóc học cấp ba, cũng có tính tình xốc nổi tuổi mới lớn. Nếu là anh của tuổi trưởng thành, sẽ tìm mọi cách để tránh khỏi phiền phức. Còn Nguyễn Minh Khôi năm 17 tuổi, sẽ không ngần ngại mà lao vào cuộc ẩu đả không công bằng này.

Nguyễn Minh Khôi chọn làm vậy, và anh không hối hận chút nào về quyết định của mình. Bởi giây phút đó, anh đã gặp được người nọ.

Khi cuộc chiến vừa xảy ra chưa đầy hai phút, phía đối diện đã có hai người gục xuống đất, khoé mắt của anh cũng đã sưng tấy lên vì bị ai đấy đấm vào. Nguyễn Minh Khôi nghe thấy một giọng nói vang lên từ sau lưng, hơi trầm, mang theo chút khàn khàn của tuổi thiếu niên:

"Bọn mày làm gì đấy?"

Nguyễn Minh Khôi xoay người, đập vào mắt anh là đồng phục của trường trung cấp nghề. Anh nheo mắt, nghĩ rằng người đối diện cùng phe với mấy kẻ chặn đường trước mặt, lời nói chưa kịp nghĩ đã vội thốt ra:

"Vào chung một thể?"

Có lẽ giọng điệu tràn ngập công kích của anh làm chàng trai trước mặt hơi sửng sốt, cậu ta nghệt mặt ra một lúc. Nguyễn Minh Khôi lúc này mới nhìn kĩ lại, phát hiện ra vậy mà lại là một cậu trai ưa nhìn.

Mái tóc để gáy hơi dài, được nhuộm màu xanh dương ở phần đuôi. Ở độ tuổi này mà nhuộm tóc thì Nguyễn Minh Khôi không tán thành, nhưng làn da của cậu chàng trước mắt rất trắng, ngũ quan sắc xảo, phối với màu tóc xanh dương nổi bật thực sự rất thu hút ánh nhìn.

Vậy mà khiến anh nảy sinh cảm giác, cậu ta quả thật trời sinh hợp với kiểu tóc này. Thân hình cao gầy, chỉ mặc áo sơ mi đồng phục, bỏ đi chiếc quần tây bó sát, thay vào đó là quần jeans đen, trên đùi có vài vết rách kiểu.

Chiếc cặp đen vác một bên vai, bên tai trái là một cái khuyên bằng bạc sáng bóng, từ chỗ Nguyễn Minh Khôi thì chỉ thấy có in một hàng chữ mỏng màu đen, không biết rõ là chữ gì.

Từ trên xuống dưới, đều tỏ rõ sự phá cách xốc nổi, nhưng không thể ngăn cản người khác nhìn vào cảm thấy hắn đẹp trai.

Đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm vào Nguyễn Minh Khôi, làm anh bất giác mím chặt môi, quay đầu nhìn ra chỗ khác.

"Anh Quân? Mày đến đây làm gì?" Tên cầm đầu tóc vàng có lẽ nhận ra người này, giọng điệu của hắn bỗng có chút nhỏ đi.

Trần Anh Quân hơi cau mày, hắn tiến lên một bước, mặt đối mặt với tên tóc vàng. Vóc dáng hắn cao, người đối diện phải ngước lên mới nhìn được, tạo cảm giác áp bức vô hình.

Giọng của chàng trai trẻ khá trầm, mang theo sự khàn khàn đặc trưng của thiếu niên:

"Tao đã cảnh cáo mày đừng làm phiền học sinh trường khác rồi mà? Mày nghe không lọt lời tao nói phải không?"

Tên tóc vàng nghiến răng, nhưng rồi vẫn bực dọc quay đầu bỏ đi, mấy tên đàn em cũng vội vàng đuổi theo.

Nguyễn Minh Khôi chạm nhẹ vào vết thương ở đuôi mắt, hơi nhíu mày. Anh vẫn còn đeo khẩu trang, chỉ để lộ một đôi mắt lạnh nhạt, giọng nói phát ra cũng không mang theo cảm xúc gì:

"Cảm ơn."

Cậu trai nọ quay đầu nhìn anh một lúc, bỗng nhoẻn miệng cười. Vẻ mặt của hắn lúc nãy trông rất hung hăng, lúc này cười rộ, lại mang theo sự sáng sủa rạng rỡ của thiếu niên mới lớn. Hắn lắc đầu, rồi chỉ tay về phía đuôi mắt của mình, thấp giọng nhắc nhở:

"Nhớ bôi thuốc."

Nói rồi liền muốn xoay người đi mất. Nguyễn Minh Khôi cũng không biết lúc ấy mình bị cái gì thôi thúc, bỗng dưng lên tiếng gọi lại:

"Đợi đã."

Trần Anh Quân dừng bước chân, không quay lưng lại, chỉ hơi nghiêng đầu, để lộ đường cong cằm sắc bén. Hắn "hửm" một tiếng đáp lại.

"Cậu tên gì?"

Trần Anh Quân cúi đầu, đưa tay kéo vạt áo ra một chút, để lộ phù hiệu được dán trên áo sơ mi trắng. Dòng chữ đen láy viết ba chữ "Trần Anh Quân" ở mục họ tên, bên cạnh là lớp 10H1. Phía trên còn in tên trường trung cấp dạy nghề.

"Thấy không?" Trần Anh Quân hỏi.

Nguyễn Minh Khôi chậm rãi gật đầu. Cậu chàng đối diện cũng không hỏi lại anh tên gì, chỉ giơ tay lên vẫy vẫy, rồi quay lưng đi thẳng.

Lần này, Nguyễn Minh Khôi không gọi với lại lần nào. Chỉ lặng lẽ nhìn bóng dưng cao lớn ấy ngược sáng dần dần đi xa, thật lâu về sau cũng không quên được.

Trần Anh Quân.

Anh lẩm nhẩm cái tên này trong lòng, bỗng dưng lại sinh ra cảm giác quyến luyến mà chính anh cũng không thể hiểu được.

Có lẽ, đây là lần đâu tiên có người ra mặt giúp anh, dù chính anh cũng không cần.

Nguyễn Minh Khôi không biết rằng, cảm giác lúc ấy được gọi là rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyloves