nhớ tiếng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một khắc rạng đông làm anh nhớ đến em, nhớ em đến cùng cực.

ngày em đến, không biết bao cảm giác mới lạ sinh sôi nảy nở trong lòng anh. nhưng anh không màng, vì với anh bọn người ở phố thị cao đèn làm sao hiểu được cái khốn đốn của những người tay chân còn lấm tấm bùn, đầu còn nặng chuyện ngày mai.

khi đã gạt đi xúc cảm ban đầu, anh đã cố ý tránh xa em nhất, anh sợ sẽ liên quan tới em, sợ những gì anh nghĩ thành sự thực.

nhưng rồi em cứ cố tình tạo cho đôi mình nhiều cuộc nói, em có tỉ lý do khiến anh phải bật cười, đặt biệt là các câu chuyện khôi hài em nghĩ ra và luôn cả những lúc em coi đám trẻ xa lạ từ chốn hoang vu hệt như cùng một cha một mẹ với mình mà nuôi dạy, mà nâng niu. em làm anh thay đổi hẳn góc nhìn hạn hẹp của anh về thế giới, hay cho anh hiểu được như nào là yêu thương.

đỉnh điểm, em cho anh coi thứ bí mật mà em nói bản thân giấu nhẹm. trước mắt anh, cánh tay chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ nhưng được to hoa vẽ lá bằng mực xăm. nhìn chúng quá bắt mắt làm anh quên cả việc hỏi lý do gì đưa chúng nằm trọn vào tay em.

mọi thứ em làm, đều khiến anh vui đến cười toe toét, cả việc, em nói em thích người như anh.

anh trợn ngược con ngươi, đời người mấy khi quả tim được treo trên đỉnh đầu. anh nhớ mình đã đồng ý ngay, điều đó còn khiến cho em ngả nghiêng người theo cơn gió cười lớn.

từ một người không có gì, em khiến anh thành một người giàu có vì đã cho anh tất cả mọi thứ trên đời. cả đời này, anh thề sẽ không phụ em.

một ngày kia, khi đã ở làng chài quá lâu, em nói mình cũng thèm mùi đất liền. em nói vậy, nhưng anh rõ hơn ban ngày, đó chỉ là lý do em đang giả vờ vì muốn anh thử đi thăm những nơi chốn hoa lệ khác, để mở mang mình.

anh biết, nên anh đã đồng ý.

và bây giờ, anh rơi vào cảnh đốn mạt này đây, anh hối hận rồi em.

sau nhiều năm biết được mùi thành phố, cái mùi anh từng ghét cay ghét đắng giờ đây anh lại muốn thêm.

anh đã mạo hiểm một phen.

nhưng cái giá phải trả là quá đắc dù tiền bạc anh có thừa cũng chẳng mặc cả được lấy một đồng. anh lầm lỡ, đi vào một bản ngã mà thói đời giăng sẵn, anh làm ra chuyện đáng khinh, đáng hờn, đáng hận. anh đã dối lừa người kéo mình khỏi đầm lầy sâu thẳm, khỏi sự ngu dốt của một thằng nhóc quanh năm chỉ có muối biển. đánh đổi tất cả, cuối cùng em nhận lại được là sự ngoại tình của anh.

anh không nhớ mình đã kinh sợ thế nào khi bị em phát hiện mà lại nhớ rõ đôi mắt bi ai xen lẫn kinh tởm của em.

em lần nữa làm anh bất ngờ. em chẳng thốt ra những lời thóa mạ cho người dối lừa mình, chỉ nhẹ nhàng nhìn anh.

"anh phụ em."

lực bất tòng tâm, em chỉ có thể vừa cười vừa thốt ra ba từ.

đêm đầu tiên sau năm năm bên nhau em chủ động ngủ phòng dành cho khách. trước khi đi em nói một câu khiến anh có một đêm không ngủ.

"bao năm lang thang, nhưng lần này, em mất nhà thật rồi."

khi thức giấc, thứ còn lại dành cho anh chỉ còn là căn nhà thênh thang, em cứ vậy rời đi để lại hàng tá hối tiếc trong anh và một lá thư ngả màu cát.

thư em khó hiểu. em viết một cách gấp gáp làm con chữ nguệch ngoạc hơn mọi khi nhưng vẫn đẹp lắm.

"chim trời chỉ muốn được bay
đợi ngày thái bình, em trở lại."

hải ơi, đây là thứ hai anh sợ hãi như điên khùng như vậy kể sau lần bị em phát hiện. em trở về cốt cách người anh gặp vào bảy năm trước, lần này càng lạnh lùng hơn. một con người phá bỏ đi khuôn phép mà chẳng có sự sợ sệt. em cứ làm, làm như thể dù sao đi nữa, ở nơi nào đó vẫn sẽ có chốn để em nương thân. nhưng còn anh?

anh điên tiết việc mình làm, hờn giận em không bao dung khi anh chỉ mới mắc lỗi một lần nhưng rồi cuối cùng chỉ là co ro một góc.

bao ngày rồi bao tháng. em trốn, anh tìm. mãi chẳng ra.

anh quyết định cho đi tất cả thứ anh có vì vốn anh đã mất hết từ lâu.

anh về nơi mình sanh ra. đứa trẻ nhỏ nhất nay cũng đã lớn, nó bảo anh rằng em đã về đây, nhưng chẳng chọn sống đời khỏe mạnh như đã hứa. nó bảo thêm, lần cuối gặp em, em đã mắc trầm cảm. rồi mới đây, em chọn cách bỏ lại anh.

anh khụy xuống sau khi hay tin.tim anh như ngừng lại, nước mắt cứ lăn dài dù anh đã cố chứ phải không.

lẽ ra anh nên hỏi em về gốc tích những vết thương trước khi em đến, nhưng giờ em đi anh mới rõ tận tường.

lần này, em chọn về nơi đầu mình gặp. đây là điểm đáp cuối cùng, em sẽ yên giấc ở biển khơi nghìn trùng và đến khi chết, vẫn là không trách anh. ngặt nỗi, còn mang ơn anh.

em từng thủ thỉ cho anh nghe.

"anh long, anh có tin. sẽ có ngày, em là một trong những vì sao lấp lánh trên kia không?"

anh từng bật cười vì sự mơ mộng quá mức của em nhưng giờ, anh tin, việc đó sẽ thành sự thật. em, ngôi sao điểm sáng cả đời thằng mục rữa như anh. một nốt chu sa kiều diễm.

ngày em đi, anh thấy biển trong anh vắng lặng lạ thường. anh cũng chẳng ở một mình nhớ nhung hình bóng em nổi, anh muốn tìm em.

anh sẽ đi, bằng cách dùng quá liều thuốc ngủ.

hãy đợi anh, ở nơi đâu đó trên thế gian này. anh hứa sẽ tìm cho bằng ra.

tình đầu khó quên nên anh nhớ em, đến hèn mọn.

cứ vậy.

mỗi ngày hai buổi chờ sương xuống, như phượng muôn đời nhớ tiếng ve...

end.
_______

cả bài này, mình mượn ý tưởng từ bài thơ "như phượng muôn đời thương kiếp ve" của bác nhược thu.

câu cuối trong bài cũng là hai câu cuối trong thơ của bác.

thơ rất hay, các bạn có thể đọc ở đây:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02dHJUcfkV5nybRRA2mkx5EiTRieeSC3peMidRBP8551s7phTAEB4pWTXjgXQch9yAl&id=100088863127175&mibextid=UyTHkb

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro