Rủ đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ 4
6h30

"Em ơi"
"Mai em có rảnh không em?"

7h

"Nãy giờ em học lý,không trả lời tin nhắn cô được"
"Không cô,mai em học văn và toán"

"Vậy hả,chán thế"

"Sao vậy?"

"Tính rủ em đi xem phim"

"Em học tới 7:45 thôi,nếu được thì đi"

"Vậy đii nhaa"

"Daa,mà sao lại rủ em,em nghe nói cô với cô Trâm là bạn mà phải không"

"Uk,mà mai cô đó đi với bồ rồi,nên rủ em nè hi hi"

"Thì ra em chỉ là lựa chọn thứ 2 thôi sao.."

Nó nhắn đùa với cô nhưng hình như..

"Không"
"Không phải"
"Đừng hiểu lầm,em là người đầu tiên cô rủ đi chơi mà,cô chưa rủ nó,cô thích chơi với em hơn cả nó"

Người tên Bạch Uyên này tưởng thiệt.

Cô sốt sắng trả lời nó đến không quan tâm bản thân đang dạy học mà đứng dậy.

Oh thì ra..người ta cũng sợ mình hiểu lầm

Nó bắt đầu dùng cái đầu ảo tưởng và trí tưởng tượng phong phú của mình về tương lai của  Lâm Kỳ Kỳ và Khúc Bạch Uyên sau này...

"Em đùa ấy,cô không phải lo,mai 8h nhé"
"Nói thiệt,em trốn học vì cô còn được mà haha"

Chết,lỡ tay rồi...

Xong

Hết

Kiếp

Này

Rồi

Huhu nó liền thu hồi nhưng cô đã seen rồi

"Thiệt hong?"

"Thiệt"

Đó,cô đã đọc nhưng may không nghĩ ngợi nhiều như nó :)))

"Mai 8h nha em"

"Daa"

Cô sau khi nhắn tin với nó,bỏ điện thoại xuống mà cười khúc khích như đứa trẻ của được cho kẹo vậy

Trốn học vì mình luôn sao?

Thật biết cách lấy lòng người aa

"Cô ơi cô"

"Hả?"

Chết,quên là đang dạy một lớp học thêm

Nãy giờ cười tụi nó có nghĩ mình khùng không ta?

"Cô nhắn tin với bồ hả cô"

Đứa trẻ vừa hỏi là Mai Anh,học cùng lớp với Kỳ Kỳ và cả hai cũng khá thân nhau.

Nó rất tinh ý và hay đùa giỡn khiến người khác đôi khi phải ngại đến che mặt.

Oh wwow lần này nó thấy giáo viên chủ nhiệm cười đến khóe miệng kéo đến tai.

"Đâu có đâu"

"Biết gòi nhaa,cô hong nhắn tin với bồ vậy nhắn tin với crush phải hong? Cười tươi quá trời"

"Không có mà,em làm bài đi"

Nghe nó nói cô liền đỏ cả mặt.

Lựa bộ nào để mai đi chơi ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro