Chương 1: Ấn tượng nhỏ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thanh xuân ai cũng đã từng có cái gọi là tình đầu!"

""

"Trời mưa tầm tã,cái oi bức của mùa hè đã được rửa sạch...
Tôi đang chơi đu quay bỗng có tiếng cười cợt của cậu ấy cùng đám bạn.Có lẽ lần đầu tiên mà tôi gặp cậu ấy cứ thoáng mà lướt qua như một cơn mưa rào mà chẳng ai hay... Giờ đây khi nhớ lại tôi lại thấy xao xuyến; xao xuyến vì lúc đấy tôi đã để ý đến người đó chăng? Hay là vì sự chói lóa của cậu ấy.."

Bỗng nhiên có tiếng mẹ tôi nói:
- Chíp ơi ngủ sớm mai đi học con ơi!

Tôi liền cất quyển nhật kí đi và đáp lại lời mẹ "Vâng"

Sau đó tôi liền đi ngủ và mong chờ vào ngày mai,ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường mới. À quên chưa nói,ngày mai sẽ là ngày nhập học đầu tiên ở ngôi trường mới.Vì một số lí do nên tôi phải chuyển trường.Tôi khá là mong chờ vào ngày mai,mong chờ vì có lẽ tôi sẽ được gặp cậu ấy...

Sáng sớm hôm sau,mẹ tôi đã gọi tôi dậy và bằng một thế lực nào đó tôi còn dậy sớm hơn lúc đó để chuẩn bị.Tôi muốn mình phải thật hoàn hảo trong buổi gặp đầu tiên bởi người ta nói: "Ấn tượng đầu tiên là ấn tượng khó quên nhất!''.Sau khi ăn sáng xong tôi chạy vội ra khỏi nhà và đến trường bằng chiếc road của mình. Đi được một lúc thì tôi gặp phải cô bạn thân từ nhỏ của tôi.Vì bố mẹ tôi khá là bận bịu với công việc nên tôi đã chuyển về quê sống với ngoại và sinh sống ở đó để ngoại tiện chăm sóc tôi hơn. Giờ đây tôi đã được bố mẹ đón trở lại thành phố học tập và sinh sống.

-Bích Bích,Hoàng Kim Ngọc Bích

Con bé Kim Dương háo hức dơ tay chào tán loạn khi gặp tôi.Có lẽ, tôi phải cảm thấy thật may mắn khi gặp nó một đứa hướng ngoại,tốt bụng lại còn xinh xắn vl nhà giàu học giỏi không có điểm nào chê.

-Gì gì nhỏ này!
:Tôi đáp

- Gặp bố mà không chào vậy con?
: Nó trêu tôi

- Chào chào cái đmm đi nhanh kẻo muộn học.

- Tí giới thiệu mày cho người anh em của tao.

- Anh em cái khỉ khô, crush chứ gì???

- Nhỏ này xàm

Nó nhìn tôi cười cười. Tôi biết ngay nhỏ này lại thích đứa nào rồi. Trước còn ở quê ngày nào nó chả nhắn tin cho tôi kể về "người trong lòng''.

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện,nói đủ thứ trên trời dưới biển...

Đến trường, tôi được thầy chủ nhiệm dẫn vào lớp và nhỏ kia thì đã phắn đi. Ngay khi vào lớp,tôi thấy nhỏ,nó đang ngồi cạnh "người anh em" mà nó hay bảo.Thoáng qua,..tôi nhìn thấy cậu ấy...Hóa ra cậu ấy cũng học 11A0...Vậy là mong ước của tôi đã thành sự thật.Tôi được gặp cậu ấy, à mà còn hơn mong đợi..Tôi được học cùng cậu ấy.

Sau khi giới thiệu xong,tôi được xếp ngồi cùng cậu ấy.Thế quái nào lại trùng hợp như thế nhưng mà tôi cũng nghe theo vì cậu ấy ngồi 1 mình. Giờ ra chơi nhỏ Dương chạy ra gặp tôi.
- Bất ngờ chưa bà dà
:Nó nói.

- Mày biết tao học cùng mày à?

-Sao không biết
:Nó nhếch mép.

-Nhìn bộ dạng mày kìa
:Tôi nói

Bỗng nhiên có một cậu nam sinh chạy lại.Có vẻ là vừa chơi bóng rổ xong nhìn người nhễ nhại mồ hôi nói:
- Bà cố nội ơi ,tao mua đồ ăn cho bà rồi đây.
:Thằng đó nói với nhỏ Dương.

- Cảm ơn mày.
:Nó nói

-À giới thiệu với mày đây là bạn thân tao gọi bà Ngoại đi con.

Chưa đợi bạn nam kia gọi,tôi liền nói:
- Bà ngoại cái cmm,xàm vừa.
-Chào học sinh mới nha. Tôi tên là Cao Hà Quân
:Bạn nam kia nói

- Chào cậu tôi tên Hoàng Kim Ngọc Bích,cứ gọi tôi là Bích.

- Chào Ngọc Bích,tên cậu hay vl.Người cũng đẹp nhìn dịu ai như kia.

Quân vừa nói vừa nhìn Kim Dương.Và sau đó,... à không có sau đó nữa.Hai chúng nó đuổi nhau mãi ngoài kia rồi.Tôi đứng dậy bước ra khỏi chỗ thì lỡ va vào một người...Ngẩng đầu lên tôi thấy cậu ấy, tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp. Bỗng nhiên cậu ấy nói:
-Xin lỗi,cậu có sao không?

Ôi cmn giọng cậu ấy ấm vl nghe mà nghiện.Lúc sau,tôi liền ý thức được lời xin lỗi từ miệng cậu ấy và đáp lại.
- Vương Vũ Duy Hoàng

-Sao cơ?

-Tôi tên Hoàng.
:Cậu ấy nói.
- À...Tôi tên Hoàng Kim Ngọc
Bích, rất vui được làm quen với cậu.

-Ừm tôi cũng vậy, rất vui
Hoàng kéo dài chữ 'rất vui' khiến trong lòng tôi vui vãi,tim tôi cứ đập loạn cả lên.

-Cậu thân với cậu ta?
: Hoàng hỏi tôi

-Ai cơ? Kim Dương á?
:Tôi hỏi.

Hoàng không đáp lại,có lẽ là lười giải thích.Tôi liền nhảy số. Tôi trả lời Hoàng: "Không thân, vừa làm quen Kim Dương giới thiệu,Kim Dương là bạn thân từ nhỏ của tôi." Hoàng "ừm" một tiếng.Có lẽ là đã nhận được một câu trả lời vừa ý. Tôi và Hoàng vừa nói chuyện  được một lúc thì cũng hết giờ ra chơi.Trong tiết 2 đứa ai nấy cũng tập trung nghe giảng nên cũng không nói gì nhiều với nhau...

Trên đường đi học về,Kim Dương hỏi tôi: "Mày với Hoàng thân nhau à?.Nãy ra chơi tao thấy hết rồi,muốn sống thì khôn hồn né nó ra red flag đó con, thằng Hoàng tán gần hết gái khối này rồi trap mấy ẻm khóc lên khóc xuống mà mấy con khối 10 với mấy chị 12 vẫn muốn đâm đầu vào nó. Đúng là con đũy tình yêu đáng sợ thật."

-Mày vẫn dính vào anh Quân của mày đấy thôi
:Tôi trêu nó.

-Tao nhắc vậy thôi, đừng thân với nó quá

-Tao với nó không có caime gì cả,khỏi phải lo

Trên đường về,tôi nghĩ mãi lời con Dương nói "thân"...Tôi với Hoàng có thân à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro