1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lần đầu tiên tôi gặp được em là vào ngày khai giảng. Lúc ấy em đứng ngay cánh gà chuẩn bị ra sân khấu, nhìn em lúc này rất chăm chú đọc tờ giấy gì đó tôi nghĩ chắc là kịch bản. Tôi lúc ấy cũng chả để tâm gì định cất bước về chỗ lớp đang ngồi thì điều khiến tôi phải khựng lại đó là nụ cười của em. Nụ cười khiến cho mọi thứ dường  như mờ đi tôi chỉ nhìn thấy em chỉ duy nhất một mình em.
   -Ê Firsttttt lẹ coi mày định đứng đến khi nào hả thằng quỷ
  Vâng đó là giọng của thằng bạn tôi chắc là thấy tôi đứng mãi ngay gần cánh gà nên kêu tôi.
   -Ờ đến đây
  Thấy nó đứng nhìn tôi với vẻ sắp sôi máu tôi liền nhanh chân đến chỗ nó. Tìm thấy lớp ổn định chỗ ngồi thì thầy hiệu trưởng cũng bắt đầu phát biểu ,vẫn là bài cũ cứ đọc đi đọc lại nghe phát chán dù sao tôi cũng đã nghe hai năm rồi. Trông khi tôi đã thả mình ở đâu đó thì bỗng một giọng nói cất lên, giọng nói ấy khiến tôi phải đưa mắt nhìn lên sân khấu. À thì ra là em ấy người khiến tim tôi đập nhanh một nhịp.
  - Xin chào mọi người em là Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan em xin đại diện cho khối lớp 10 phát biểu trong buổi khai giảng ngày hôm nay ạ
  Em vừa nói xong thì tiếng vỗ tay cũng cất lên. Thì ra em tên Khaotung Thanawat mới vào trường hèn gì tôi không gặp em trông hai năm học vừa qua. Tôi nhìn em rồi nghĩ sao có một người vừa cười xinh mà giọng nói cũng ngọt ngào đến vậy.
    -Ê First
  Giọng thằng bạn tôi lại cất lên, tôi thật muốn chửi thề vì mỗi lần tôi suy nghĩ về em thì nó lại xen vào
    -Sao
  Tôi trả lời đầy cọc cằn ,thầm nghĩ sao thằng này lại nói nhiều đến như vậy
    -Mày thấy thằng nhóc đang đứng trên đó không nghe nói thủ khoa lớp 10 và là cháu của thầy Thanawat đã về hưu năm ngoái
  Tôi nhìn thằng bạn tôi
    -Là thầy đã đì tao với mày thiếu điều sống dở chết dở đó à
    -Ừm chính xác không ngờ ông thầy ma sát đó lại đó đứa cháu dễ thương đến vậy
  Khi tôi với nó mãi nói chuyện thì
    -Không tập trung lên sân khấu mà ngồi đây nói chuyện hai em đây là muồn đứng phạt sao Winny Thanawin First Kanaphan
  Giọng nói đầy uy lực phát ra từ sau lưng chúng tôi. Cả hai vừa quay lại thì bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của cô Chai. Lần này chúng tôi biết mình chết chắc vì cô Chai được mệnh danh là ác quỷ học đường. Chưa một ai có thể mất tập trung mà qua mắt cô được.
    -Cô Chai năm học mới vui vẻ
  Winny vừa cười vừa nói
    -Gặp hai anh là tôi vui không nổi rồi đứng dậy ra cuối hàng đứng cho tôi
  Tôi và nó đứng dậy bước xuống cuối lớp đứng và trông khi chúng tôi mãi nói chuyện thì em đã kết thúc bài phát biểu của mình rồi.Em cuối chào và khi ngẩn lên thì tôi và em chạm mắt nhau. Khi đó tôi muốn tìm cái lỗ để chui xuống ngay lặp tức lần đầu gặp mặt đã để em thấy bộ dáng khó coi này thì thật là xấu hổ. Tôi liền quay đi để em không thấy khuôn mặt đã đỏ lên của tôi thấy tôi quay đi thì em cũng cất bước vào trong
    -Nè đứng ngoài nắng có chút xíu mà đừng nói với tao là mày say nắng nha
  Nó quay sang hỏi tôi
    -Gì mày khùng hả nói sảng cái gì đó
  Tôi trả lời nó một cách bình thường
    - Thì tao thấy mặt mày đỏ như ông mặt trời thức dậy rồi nên quan tâm hỏi han xíu làm gì căng
    - Hôm nay trời nóng nên mặt tao đỏ lên thôi
    -Ồ
  Nó trả lời như không có rồi thả mình đi đâu đó còn tôi thì cứ nghĩ về em không biết em học lớp nào có người yêu chưa thích cái gì....cả tỷ thứ tôi muốn biết về em trông khi tôi mới gặp em sáng nay. Bỗng tôi nghĩ tới lời thằng Winny nói là lẽ tôi cũng say mà say nắng Khaotung Thanawat mất rồi.  Không lẽ mùa xuân đã đến với First Kanaphan rồi sao.
   






dễ thương cỡ này thì mai nà chịu nỗi cho được 🤗🤗🤗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro