Chương 5: Tiết học kì diệu hay bất hạnh đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vô cùng ngạc nhiên, mở mắt tròn xoe nhìn cô. Tôi ngượng ngùng đáp lại:

- Thưa cô, ngày kỉ niệm 25 thành lập trường là khi nào vậy?

Cô cười, nói ôn nhu:

- Hmmm... khoảng 2 tháng nữa em ak.

Tôi đang đi hỏi cô thì bỗng có 1 giọng nói vang lên:

- Thưa cô, em muốn hát với bạn ấy ạ
Đây không phải là giọng của ai khác ngoài Park ChangMin. Anh ta thật khó ưa mà, lúc nào cũng khiến mình phải bực. Anh ta lấy tư cách gì mà hát với tôi chứ. Hic, tôi chả thèm hát với anh đâu. Đừng ảo tưởng sức mạnh nữa anh kia.

Cả lớp lại 1 lần nữa quay lại, có bạn shock đến miệng như muốn rớt ra rồi. Không chỉ các bạn mà đến cả cô cũng vô cùng bất ngờ. Cô bật cười rồi nhìn anh ta:

- Wow, Park ChangMin siêu cấp điển trai của trường ta lại muốn được hát chung với học sinh mới ak? Chuyện lạ nha???

Cô vừa nói xong tôi muốn nôn hết chỗ thức ăn lúc sáng mà mẹ nấu. Siêu cấp đẹp trai cái nỗi gì chứ, có mà siêu cấp thần kinh, bệnh hoạn, đồ ăn không ngồi rồi. Tôi quay sang nói nhỏ với Dong Woo:

- Nè, cậu ta cũng hát hay lắm ak?

Dong Woo cười rồi nói với tôi:

- Cậu ta á? Cậu ta thì hát hò gì chứ, giọng cậu ta rất trầm, hát không hay. Nhưng mà cậu ta rap rất hay đó. Văn nghệ năm nào cậu ta cũng rap 1 bài.

Tôi ngạc nhiên vô cùng. Anh ta mà đòi rap cái gì chứ, hic. Tôi liền nhanh nhảu nói với cô:

- Thưa cô, em nghe nói ChangMin rap rất hay. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì so với nhạc dance thì em thích ballad hơn nhiều. Để nói đến chuyện song ca thì em nghĩ bạn ấy không hợp đâu cô ak.

Cô suy nghĩ 1 hồi rồi cũng trả lời:|
- Jin nói cũng đúng nha. Bình thường rap thì chỉ có nhạc dance mới hay. Ballad thì giọng của Dong Woo hợp hơn nhiều.
Tôi gật đầu và thầm nghĩ: mình đưa ra lời lẽ thế rồi chắc anh ta không dám có ý nghĩ hát với mình nữa đâu. Nhưng thật không may cho tôi là anh ta phản bác lại :

- Thưa cô , cô có thể cho em hát thử 1 bài với Hye Jin rồi mới đưa ra quyết định không cô?

Tôi như có 1 cục đá rơi từ trên trời xuống trúng đầu tôi. Anh ta thật quá phiền phúc . Cách anh ta nhìn cô cx rất quái lạ. Anh ta nhìn cô vs ánh mắt cún con. Nói thật là ánh mắt đó thực sự rất đáng yêu. Kể cả nếu tôi là cô thì tôi cũng sẽ đồng ý thôi. Cô cười rồi bảo:

- Em quyết tâm vậy thì cô cho em 1 cơ hội

Rồi cô quay sang nhìn tôi:

- Cô sẽ chọn bài cho 2 đứa hát nhé. Bài the day we meet thì thế nào?

Tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã xen vào:

- Được thưa cô.

Anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt tỏ vẻ vui mừng khôn khiết. Lúc đó tôi chỉ muốn lấy quyển sách rồi ném vào mặt anh ta thôi. Anh ta nói:

- Chúng ta bắt đầu chứ?

Tôi chỉ biết ngậm ngùi gật đầu. Cô quay trở về bục giảng, bắt đầu đánh đàn. Dù sao anh ta cx hát trước nên tôi cũng chẳng phải lo nhiều. Tôi thấy mình rất lạ. Tại soa khi hát vs Dong Woo tôi thấy rất lo lắng nhưng khi hát với người này tôi chả thấy có 1 tí nào cảm xúc vậy trời? Chắc bởi vì tôi ghét anh ta quá mà.

Tiếng nhạc dạo hết, anh ta bắt đầu rap:

sigan sog iyagil
nae mamsog-e gieoghae
geu gieog-eul i nolaee namgilyeohae
neo, na, uli 
( Chúng ta đang nói về thời gain, đừng bao giờ quên trái tim bạn

Những kí ức đó, hãy để lại trong bài hát này

Bạn, tôi và mọi người)

Anh ta rap có 2 câu là đến tôi hát. Tôi ngừng lại và nói với cô:

- Thưa cô bài này có cả tông nam nên em có thể Dong Woo giúp được không cô?

Cô ngừng đánh đàn, quay lại nhìn tôi rồi mỉm cười:

- Được thôi.

Tôi kéo Dong Woo đứng dậy, anh hát trước:

geuttaen mollassji ijgo sal-ass-eo 
( thời điểm đó chúng ta chưa biết nhau, quên rằng chúng ta sống với nhau)

Tôi cũng hòa âm theo giai điệu của bài hát:

gaseum dwige haejudeon geudaeyeo 

( tim đập nhanh khi tôi nhớ đến bạn)

Dong Woo cũng hát lại, nhìn chúng tôi như người hỏi, người trả lời câu đố vậy:

 jigeum naleul ileohge

us-eum jieumyeo 

( tôi thích khoảng thời gian này

chúng ta cười với nhau)

Rồi lại đến phần của tôi:

pyeonhi sum swige haejun geudaeyeo
a, oneul uli da modu da gidalin i bam
kkeutnae neomchim geulium ijen bonae julyeohae
( cùng thở và cùng thư giản với bạn

Hôm nay là ngày chúng ta đã chờ đợi

khi nào có chuyện vui, tôi muốn chia sẻ với bạn)

Sau đó cả tôi và Dong Woo cùng hòa âm:

oneul i bam-eul da nanugo sip-eo
 uli geudae mannaneun nal
du beon dasi dol-aseoji anhgil yagsoghae
neowa naega ileohge hanaim-eul neukkin che
oneul yeong-wontolog gieoghae
o~~ gieoghae 

( tối nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau

cái ngày chúng ta gặp nhau

lần thứ hai tôi hứa tôi sẽ không quay lại

cái cảm xúc mà chúng ta được là một

tôi sẽ nhớ ngày này mãi mãi)

Tiếng hát của tôi và Dong Woo vang lên cùng 1 lúc thực sự rất hay. Bây h tôi mới cảm nhận được. Lúc đó tôi ước gì thời gian ngừng trôi. Để khoảng thời gian này mãi mãi tồn tại. Chúng tôi vừa hát xong cũng là đoạn rap của Chang Min:

(Rap) uli mannaneun nal
oneul modu gidalin i bam
kkeutnae neomchim geulium bonaemyeo
i bam-eul nanugo sipgo
son-e son hwanhan misoleul jisgo
gippeun nolae buleuneun
geudaewa hana doego
du beon dasi dol-aseoji anh-a
uli yagsoghae
salang-ilan geudaelaneun geol nan algie
du beon dasi dol-aseoji anh-a
naneun yagsoghae
(cái ngày mà chúng ta gặp nhau

buổi tối chúng ta đã chờ đợi từ lâu

tối nay chúng ta muốn chia sẽ với mọi người

nắm chặt tay nhau, cái cảm giác khi tôi được ở gần bạn

lần thứ 2 tôi hứa sẽ không bao h quay lại

tôi biết rằng chúng ta yêu thương nhau

lần thứ 2 tôi hứa sẽ không bao h quay lại)

sau đó tôi và Dong Woo hát lại điệp khúc 1 lần nữa. Kết thúc bài hát, cô đứng dậy vỗ tay. Cô cười bảo:

- Không ngờ cả 3 em kết hợp lại với nhau lại hoàn hảo như thế. Quyết định vậy nha. Tiết mục văn nghệ năm nay của 12a1 sẽ có 2 tiết mục. Tiết mục thứ nhất là tam ca của Dong Woo, Hye Jin và ChangMin. Tiết mục thứ 2 năm nay cô sẽ cho Hye Jin solo 1 bài em nhé. Chúng ta còn 2 tháng nữa nên cố gắng luyện tập đi nha các em.

Lại 1 cục đá nữa rơi xuống đầu tôi. Sao đời tôi hậm hiu thế chứ? Tôi tưởng tôi sẽ được hát với Dong Woo nhưng mà lại hát với cả anh ta nữa chứ. Anh ta chính là thứ đen đủi nhất của cuộc đời tôi. Vừa lúc đó tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên. Tôi soạn hết sách vở và đi về nhà. Vừa đi ra khỏi lớp xong thì tôi nghe thấy tiếng gọi:

- Jin, Jin chờ tớ với
Tôi quay lại thấy Dong Woo đang vẩy tay lên. Tôi đứng lại chờ cậu ấy bước đến. Khi 2 chúng tôi đã đi song song, cậu ấy hỏi:

- Nè, 2 đưa bạn về vậy? Hay để mình đưa cậu về nhé?








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro