Chương 11: Người yêu cũ có người yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì là của mình thì không giành không giựt nó vẫn sẽ là của mình.

Những thứ không phải của mình cầu cũng không được, giành giật sẽ hư.

Ở Vũ thị.
"Lạc Hân, Hạo Thiên của bồ tới kìa. "  Ý Như đẩy tay, liếc mắt ra cửa.

Theo hướng nhìn của nhỏ bạn cô nhìn ra cửa. Người đó đúng là Lý Hạo Thiên. Người yêu hiện tại của cô.

Nụ cười trên môi bỗng chốc xuất hiện. Phải cô rất vui. Hạo Thiên là học suốt cấp 3 của cô. Anh và cô đã thân thiết một thời gian, sau khi ra trường lại thi vô cùng một trường đại học. Học chung một khóa. Khi đi làm lại làm chung một công ty. Có thể xem là thanh mai trúc mã. Sau khi ra đại học anh tỏ tình với cô, cô đã đồng ý.

TẦng một chàng trai tốt, rất yêu thương và chăm sóc cô chu đáo chưa bao giờ đòi hỏi gì ở cô .

Hình dáng anh đứng trước cửa đợi cô với nụ cười ấm áp của anh khiến cô rất vui và hạnh phúc.

"Hân nhi, trưa nay mình đi ăn cơm nhé" anh từ từ đi lại cuối xuống ghé vào tai cô nói.

Hơi thở của anh phả vào người cô khiến cô thấy hơi ngại. Cả mặt đỏ ửng.

Tất cả mọi người khi thấy hành động đó của anh , tất cả đều bất ngờ và gánh ghét. Vì anh chính là một trong những người đàn ông độc thân sáng giá.

"Được, tan ca mình đi." Cô nhỏ nhẹ đồng ý nụ cười trên khuôn mặt lộ rõ vẽ hạnh phúc.

"Được" anh mỉm cười quay đi.

Anh vừa đi, cả văn phòng oh lên

"Sướng quá nha Hân." Một đồng nghiệp nữ lên tiếng, với giọng điệu ngưỡng mộ lẫn ganh tị.

"Hai người quen nhau sao?" Một giọng nữ khác đầy vẻ mỉa mai.

"Phải Hạo Thiên và Lạc Hân đang quen nhau nên các người dẹp bỏ hy vọng đi" Ý Như tức giận trước những người cứ nhắm vô cô bạn của mình.

Lạc Hân kéo tay Ý Như lại rồi mỉm cười lắc đầu với nhỏ . Như đang nói đừng quan tâm.

Cô không đáp lại sự hào hứng đó quay người trở lại văn phòng. Cô trước giờ là vậy ngoại trừ Ý Như và Hạo Thiên ra trong công ty cô không thân thiện với ai quá mức. Thường sẽ thờ ơ.

Tâm trạng của cô đang rất vui vì anh mời coi đi ăn cơm. Trong công ty ít ai biết quan hệ của cô với ánh vì hai người đã thống nhất sẽ không công khai trong công ty.

Anh cũng giống cô là giám đốc khu kinh tế. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi rất nhiều cô gái điêu đứng vì anh . Anh nhận được rất nhiều thư tỏ tình với quà nhưng anh luôn trả mọi thứ lại. Điều này khiến cô rất vui. Tuy rất khó chịu khi người ta cứ bàn luận về anh nhưng cô cùng chẳng thể nói gì.

Hành động của anh chính là công khai chuyện của họ.

Đến trưa, vừa tan giờ đã thấy Hạo Thiên lên văn phòng đón cô, trước bao con mắt như muốn nổi điên hai người ừng nhau bước ra khỏi công ty đến nhà hàng anh đã đặt trước.

Cô biết khi ăn xong quay về tin này sẽ truyền khắp công ty nhưng không sao vì đây cũng là điều coi muốn. Cô muốn mình toàn tâm toàn ý yêu anh. Anh đã đợi cô suốt 7 năm. Anh đáng được coi yêu, cô đã ó thể nhờ điều đó quen đi bóng dáng đó.

Đến Star một nhà hàng đang tiếng. Hai người cùng ăn cùng vui vẻ nhìn nhau.

"Sao anh là vậy , mọi người sẽ biết"
Đây là điều cô thắt mắc nên hỏi thẳng anh .

"Vì anh không muốn Lạc Hân của anh phải chịu uất ức, những người kia sẽ biến anh là hoa có chủ sẽ hóa tặng quà gửi thư khiến em khó chịu nữa."
Anh biết chứ, anh biết cô cũng khó chịu và anh không muốn cô buồn. Anh đã biết được mối tình đầu của cô thông qua một người bạn . Đó chính là lý do anh tỏ tình với cô lúc cấp 3 bịch thất bại. Nhưng giờ cô đã là của anh. Anh sẽ khiến cô quên hoàn toàn cái tình cảm nhỏ dại đó.

Nghe anh nói như vậy trong lòng cô rung động không ngừng. Khi yêu chỉ mong người mình yêu, yêu thương lo lắng chăm sóc quan tâm đến cách nghĩ của mình và thủy chung . Anh đã làm đủ cho cô , cô dâu phải tâm sắt đá sao không cảm động đây. Nụ cười của cô giờ đây là nụ cười hạnh phúc.

Nhìn thấy nụ cười của cô, anh biết mình đã làm đúng. Anh bước tới chỗ cô ngồi , ôm cô từ đằng sau.

"Anh yêu em, sau này chúng ta cứ công khai anh muốn tất cả mọi người biết em là người yêu của Lý Hạo Thiên này."

Cô đã xúc động không ngừng nghe anh nói vậy, không ngừng gật đầu.

Anh buông cô ra quay lại trước mặt , thấy giọt nước mắt của cô anh rất đau lòng. Anh cuối xuống hôn lên giọt nước mắt đó.

"Đừng khóc anh rất đau."

"Em biết rồi, chỉ là em đang rất hạnh phúc thôi." Nụ cười của cô càng sâu hơn. Cô không né tránh hành động của anh vì cô biết anh rất tốt và cũng không bài xích hành động đó. Có lẽ cô thật sự yêu anh rồi.

Hai người cùng nhau ăn vui vẻ, cách đó không xa có một đám phóng viên đang vây quanh một người. Dồn rất nhiều cặp mắt tờ mờ cô cũng vậy nhân vật nào nổi tiếng như thế.

Hạo Thiên và cô đứng dậy ra về do cô không chú ý cứ nhìn đám đông không cẩn thận đụng phải một phóng viên ngã xuống.

Hạo Thiên thấy vậy liền lại đỡ cô cùng lúc đó cũng có một bàn tay đỡ cô dậy. Bàn tay rất lạnh nhưng lại mang hơi ấm, ngẩng đầu xem thì cô hoàn toàn hóa đá.

Dù đã qua mười năm nhưng gương mặt đó cô cũng không bao giờ quên được. Người cô đã rất yêu. Người cô yêu đầu tiên Lê Tuấn Hy.

Tuấn Hy thấy được gương mặt cô gái trong tay mình cũng không khỏi ngỡ ngàng , nhưng chỉ trong phút chốc vẫn ánh mắt lạnh lùng .
"Lâu rồi không gặp Hân nhi."

Một câu nói của anh làm tất cả mọi người xung quanh ngỡ ngàng . Đám phóng viên thì nháo nhào đặt câu hỏi còn cô vẫn vì hồi nãy tế mà đang đứng dựa vào anh, vẫn chưa hết băng hoàng. Hạo Thiên thì giờ mới hiểu ra, người đó là người mà anh muốn cô quên nhất. Anh đã sắp đạt được vậy mà trong lúc này. Anh không thể để mất cô.

"Em không sao chứ." Hạo Thiên chạy lại ôm cô lại từ trong lòng Tuấn Hy. Ân cần hỏi thăm. Như nói anh là người yêu của cô.

"Lê thiếu , anh và cô gái này có quan hệ gì, còn đây chẳng phải là Lý thiếu sao,  người thừa kế của Lý thị nổi tiếng là tài năng,giỏi giang một trong những người đọc thân sáng giá nhưng nghe là anh đang ở Mĩ du học mà, anh có quan hệ gì với cô gái này" người phóng viên này đã tình cờ thấy Lý Hạo Thiên một lần mới biết anh, còn nhìn hoàn cảnh này không phải là hai người dành một cô sao. Tin hot đây.

"Cô ấy là bạn gái của tôi." Hạo Thiên giọng nói bình tĩnh như không quan tâm ai biết thân phận của mình và cũng muốn cho.mọi người biết Vũ Lạc Hân cô là bạn gái anh.

"Cô ấy là bạn gái cũ của tôi." Tuấn Hy cũng nhàn nhạt lên tiếng. Nhìn thẳng vào Lạc Hân.

Khi nghe phóng viên nói Hạo Thiên là người thừa kế của Lý thị cô đã rất bàng hoàng, chưa kịp tiếp nhận lại nghe anh tuyên bố cô là bạn gái anh. Giờ lại là Tuấn Hy tuyên bố cô là bạn gái cũ của anh. Cô sắp không chịu nổi rồi. Cả người rung rẩy, đứng dựa vào Hạo Thiên.

"Oh, vậy cô gái này là người yêu cũ của Lê thiếu lại là bạn gái hiện tại của Lý thiếu, cô cảm thấy sao?"
Một phóng viên hỏi cô. Cả đám phóng viên còn lại cũng như thế loạn lên.

Cô vẫn đứng như trời trồng.

" Chúc mừng em Hân nhi, người yêu cũ có người yêu mới." Tuấn Hy cất giọng đi ngang qua cô vỗ vai rồi rồi đi.

Cả đám phóng viên cũng đi theo anh tiếp tục hỏi. Còn cô kho nghe câu nói đó của Tuấn Hy như bị ngàn mũi dao đâm vào tim vậy. Rất đau. Ngay khi anh đi cô liền ngã khụy xuống.

Hạo Thiên đứng bên cạnh đau lòng không ngớt. Nhưng chẳng thể làm gì đành ôm cô vỗ về an ủi đỡ cô ra xe. Lúc đó cô đã khóc nức nở trong xe xong thiếp đi. Anh tưởng chừng mình đã sắp nắm được hạnh phúc không ngờ tình yêu 7năm của anh lại đỗ vỡ ngay phút chốc chỉ vì hắn. Nếu hắn không xuất hiện thì mọi thứ sẽ tốt đẹp không giống như bây giờ. Lê Tuấn Hy tôi sẽ bắt anh trả giá vì ngày hôm nay và vì những gì anh đã làm với Lạc Hân.

Khẽ vuốt gương mặt nhỏ bé đang vì khóc mệt mà thiếp đi. Lòng dâng tràn nỗi xót xa vô bờ.

Chắc cô đã rất đau, rất đau lòng. Nếu không cũng sẽ không thành ra như vậy. Cô rất ít thể hiện cảm xúc, nếu phải khiến cô thành như vậy thì chỉ có nỗi đau tận cùng mới có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro