Chương 13: Có không giữ mất đừng tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau cái hôm Hạo Thiên nắm tay cô ra khỏi công ty ăn cơm thì tất cả mọi người đều đã biết quan hệ giữa hai người.

Khi đến công ty hai người lại tay trong tay bước vào, khiến bao con mắt ghen tức nhưng nghe cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Như nhận thấy được anh càng xiết chặt tay cô đồng thời đảo mắt lạnh buốt nhìn những người kia.

Truớc giờ anh luôn là người hòa nhã ấm áp không ai nghĩ anh sẽ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy khiến tất cả đều có phần e sợ không dám nhìn 

Thấy được điều đó cô cũng xiết chặt tay anh, anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp, cô cũng nhìn anh mà mỉm cười.

Hai người như đang trao đổi ánh mắt với nhau rằng tất cả đều không sao cả.

"Lạc Hân à, cậu cua được Hạo Thiên mà không nói ai nghe, giữ kĩ quá nhanh." Giọng nói chưa nhoa đầy khinh bỉ. Của một nữ đồng nghiệp vang lên . Làm cả hội trường cùng nhau bậc cười chỉ chỏ. Không còn e sợ vị giám đốc như Hạo Thiên nữa. Vì dù sao cô gái vừa mở lời khiêu khích là cháu gái của một cổ đông.

" Mọi người có chuyện gì mà vui vậy." Giọng nói trầm thấm, có phần lạnh vang lên.

Tất cả mọi người cùng nhau đổ mắt vào xem ai mà chán sống cắt ngang cuộc vui của cô ả.

Thật đẹp trai! Đó là điều đầu tiên họ nghĩ tới. Tất cả đều không mong vị mỹ nam này gặp vấn đề.

"Anh là ai, xen vào chuyện người khác làm gì . Nhìn anh cũng rất đẹp trai hay là theo em đi, em sẽ thương anh." Ả ỷ là cháu của một cổ đông nên chẳng xem ai ra gì, thấy trai đẹp rất muốn ăn trọn nhưng thấy anh ta lên tiếng giúp đỡ thì vô cùng khó chịu.

Khi vừa nhìn thấy anh chàng tuấn mỹ đó cả Lạc Hân và Hạo Thiên đều bất động. Người đó không ai khác chính là Lê Tuấn Hy. Người họ mới gặp hôm qua.

Nhưng mỗi người một tâm trạng.

Lạc Hân bàng hoàng khi thấy Tuấn Hy ở đây và anh đang nói giúp cô . Khi bắt gặp ánh mắt của hắn cô lúng túng không biết làm sao càng rụt cổ thấp như một đứa trẻ phạm lỗi bị bắt tại trận. Cô còn nhớ như in ngày hôm qua họ gặp mặt, cô đã khóc sướt mướt cả ngày chỉ vì một câu nói của hắn "chúc mừng em, người yêu cũ có người yêu mới".

Sao anh ta lại ở đây, anh ta muốn làm gì, giành Lạc Hân với anh sao.  Hạo Thiên biết Tuấn Hy xuất hiện ở đây là vì Lạc Hân, ánh mắt anh ta nhìn cô đầy yêu thương. Anh không cho phép ai cướp Lạc Hân đi, cô đã hứa sẽ quên anh ta mà yêu anh. Anh tin điều đó, nhưng anh vẫn lo sợ, lo sợ vì chính bản thân mình không giữ được cô, không bằng anh ta .

Hạo Thiên theo bản năng nắm chặt tay Lạc Hân, lần này không đơn giản là xiết chặt an ủi mà là sự lo sợ vụt mất.

Lạc Hân cảm nhận được lòng bàn tay mình đang bị xiết chặt rất chặt và cô rất đau nhưng khi nhìn vào mắt Hạo Thiên cô nhìn thấy được ánh mắt lo sợ, hoang mang của anh. Điều này khiến cô rất đau lòng, cô nhớ tới những điều ngày hôm qua, nếu hôm qua cô không giữ anh lại có thể anh đã đi rồi. Cô không muốn mất anh, tim cô đau khi gặp Tuấn Hy, cô biết điều đó, đó chỉ là vì hắn là mối tình đầu của cô, nhưng lý trí và cả con tim cô đều nhói khi thấy anh như vậy. Phải , người cô nên yêu hiện tại là Hạo Thiên.

Cô quay sang vòng tay lên cổ Hạo Thiên, áp môi mình vào môi anh. Hôn anh trước mặt tất cả đồng nghiệp và cả hắn-Lê Tuấn Hy.

Hạo Thiên bị hành động này của cô mà làm bất ngờ, bàn tay đang nắm chặt cũng thả lỏng, nhanh tay ôm lấy eo cô, kéo xát cô vào trong người, đáp trả nụ hôn.

Hành động của hai người làm trên dưới công ty chấn động. Họ hôn nhau công khai như vậy thì chứng tỏ họ rất yêu nhau , bọn họ còn gì để nói. Cô cháu gái cổ đông cũng giận tới tía tai mặt mày. Nhưng ngoài sự thú vị về màn lãng mạn này của Lạc Hân và Hạo Thiên thì họ còn cảm nhận được sự lạnh lẽo đang được tỏa ra từ người chàng trai tuấn mỹ đang đứng đối diện.

Người quản lý theo sau Tuấn Hy nãy giờ cũng thấy được tình hình liền lên tiếng cắt đứt lãng mạn và giảm bớt lạnh lẽo của không khí ở đây. "Được rồi, xin giới thiệu với mọi người, đây là Lê thiếu, cậu sẽ là cổ đông mới của công ty chúng ta."

Lời vừa dứt tất cả đều chầm chồ. Còn Lạc Hân và Hạo Thiên đã rời khỏi môi nhau khi người quản lý lên tiếng.

Lạc Hân đứng dựa xát vào Hạo Thiên mà hít thở bù cho nụ hôn vừa rồi. Cô phải lấy hết can đảm để làm điều đó. Môi anh rất ấm, rất mềm, cô như bị chìm đắm. Nhưng vì hành động vừa rồi mà không giám ngẩng đầu, cuối thấp mà mặt đỏ như quả cà chua. Khi nghe Tuấn Hy là cổ đông mới cô cũng không khỏi kinh ngạc mà ngẩng đầu. Thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Tuấn Hy. Cô tự nhiên rụt cổ không giám ngẩng đầu nữa.

Còn Hạo Thiên sau nụ hôn đó đang vẫn tâm hồn phiêu du. Cánh môi cô áp lên môi anh làm anh như bị tê dại. Ngày hôm qua chỉ hôn như chuồng chuồng nước anh đã muốn chìm đắm huống chi là nụ hôn say vừa rồi. Anh thật không nỡ bỏ ra nhưng thấy cô đã hết hơi và tên quản lý lên tiếng nên anh đành luyến tiếc rời ra.

Anh rất vui khi cô làm vậy trước mặt mọi người nhất là Tuấn Hy. Điều đó cô muốn nói anh là người cô yêu. Anh không còn phải lo lắng gì dù hắn là cổ đông đi nữa anh cũng không sợ.

Trước sự kinh ngạc của mọi người Tuấn Hy bỏ ngoài tất cả mà bước tới gần Lạc Hân, nhanh tay kéo cô vào lòng mình trong sự lơ là của Hạo Thiên vì vẫn còn chìm trong nụ hôn đó . Nghĩ tới là tức giận. Hắn không nói lời nào kéo cô vào lòng mình đặt tay lên eo cô , hai người dính xát vào nhau như không có khoảng cách, bất ngờ hôn lên môi cô.

Không phải nụ hôn nhẹ nhàng hay say lãng mạn vừa rồi mà là một trận cuồng quyét. Vì bị hôn bất ngờ Lạc Hân không hề phòng bị và cưng không thể phản kháng nên đã tạo cho hắn cơ hội đi vào từng ngóc ngách trong miệng cô. Hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau, hắn càng quét không sót một chỗ nào trong miệng cô. Sau cùng còn cắn nhẹ lên môi cô. Tạo thành vết sưng đỏ ám mụi.

Hạo Thiên vô cùng hoảng hốt khi Lạc Hân bị cướp mất nhưng không ngành bằng hắn không thể cướp về được. Khi hắn thả cô ra anh liền chạy tới túm cổ hắn mà đánh.

Tất cả mọi người đang sửng sốt trước hành động của vị Lê thiếu này lại thành hoảng sợ trước hành vi đánh người này của Hạo Thiên. Đúng là một ngày đầy truyện xem.

"Ai cho anh dám hôn Lạc Hân hả. Tránh xa cô ấy ra." Hạo Thiên vừa đánh vừa nói.

"Cô ấy là bạn gái cũ của tôi, tôi thích hôn thì hôn." Tuấn Hy bình thản trả lời dù đã bị túm đánh túi bụi nãy giờ.

"Nói cho mày biết, cô ấy chỉ là bạn gái cũ của mày mười năm trước,giờ cô ấy là bạn gái của tao. Mày không có tư cách để hôn cô ấy. Có không giữ mất đừng tìm." Hạo Thiên đẩy Tuấn Hy ra, cầm tay Lạc Hân rời đi trước báo con mắt. Để lại Tuấn Hy vẫn ngồi đó không nhúc nhích.

"Phải, có không giữ mất đừng tìm." Tuấn Hy lập lại câu đó rồi tự mỉm cười, cũng đứng dậy rời đi .

=================/===/=/////=======
Xin lỗi các bạn vì thi cử, điểm thi, họp ph và nhiều thứ khác nên chương ra hơi lâu, cũng không hay. Mong các bạn bỏ qua, nếu có ý kiến gì để truyện thêm hay xin các bạn cứ bình luận góp ý ^^ , cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro