chương 17: sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế đời người có những thứ đến thật bất ngờ và khi nó đến chúng ta cũng chẳng có thể cản lại .

Vận mệnh của con người do thiên ý sắp đặt cũng như không do người quyết định.

Tình yêu đến trái tim sẽ rung động . Tình yêu đi trái tim người tê liệt.

Khi một người đang cười có hay chăng tại nơi nào đó cũng có một người đang cười nhưng là cười sau giọt nước mắt , là khóc nhưng không thể cho ai biết .

Chỉ có thể mỉm cười cho qua

——————-————————
Thông báo vừa được mc vang lên cả hội trường rơi vào ngỡ ngàng .

Bao thiên kim tiểu thư cắn nát môi mắt gắt gao mang ý hận tới cô.

Bao chàng trai nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.

Nhưng mọi người đều không chú ý ở trong đám người đang dự tiệc có một người đang khóc .

Anh khóc nhưng anh vẫn mỉm cười .

Nụ cười và giọt nước mắt của anh làm cô đau đớn.

Ngoài sự ngỡ ngàng cô còn thấy sâu trong lòng là sự hân hoan và áy náy .

Cô thật sự thấy mình thật ích kỉ thật tồi tệ . Cô đã khiến anh đau lòng . Đã chấp nhận yêu anh bên anh nhưng trong lòng vấn vương người khác . Ngay lúc này cô còn cảm thấy vui mừng vì cô được bên người cô yêu

Còn anh thì đau lòng nhìn người mình yêu ở bên người khác . Cô thấy thật tội lỗi .

Nước mắt cô bất giác lăn dài .
"Em đừng khóc " tại sao cô lại khóc chứ cô không vui khi bên hắn sao .

Ngẩn đầu thấy người nam nhân trẻ tuổi anh tuấn tài hoa phong nhã , nhân vật gây bao sống gió trên thương trường này , người con trai cô đã yêu nhiều năm trước . Tình yêu mà cô chôn chặt trong đáy lòng bao năm.

Lúc nãy khi nghe anh đính hôn mà không biết người đó là cô . Cô tưởng như rơi vào tuyệt vọng . Toàn thân cô run rẩy trái tim cô đập liên hồi .

Cô cảm thấy mình nên ích kỉ một lần không thể đánh mất người trước mắt thêm một lần nào nữa.

Cô xoay người về phía anh . Không muốn nhìn thấy sự đau thương trong đôi mắt mà cô cho là biết cười mỗi khi nhìn cô đó . Nó chỉ làm cô thêm đau lòng .

" không sao cả" vòng tay ra ôm hắn . Cô không muốn phủ bỏ hắn nữa . Cô biết cô cần gì .

Vũ Lạc Hân , cô biết cô cần gì . Cô cần người đàn ông trước mắt .

Còn một người đàn ông hoàn mỹ phía sau cô nữa . Cô chỉ có thể phụ người rồi .

"Hạo Thiên , em xin lỗi . Chúng ta chia tay đi ." Cô không dám quay lại đối diện với anh , cô chỉ biết đứng núp vào người đàn ông trước mặt . Hai hàng lệ cô tuân trào nhưng đó là sự lựa chọn mà con tim cô đã chọn.

Trong suy nghĩ miên man của mình Lạc Hân không hề biết người đàn ông cô đang dựa vào đang cười với nụ cười đầy sự đắt ý và tham vọng .

Còn có một người đang nhìn cô mỉm cười . Vẫn là nụ cười ôn hoà ấm áp đó . Nhưng giờ kèm theo nó là sự chua chát .

"Chúc em hạnh phúc ." Anh vẫn mỉm cười nhìn cô nhưng cô vẫn không quay lại nhìn anh. Dù ghét anh vậy sao đến cả nhìn cũng không muốn rồi.

Đã vậy thì thôi ở lại đây còn ý nghĩa gì . Đáng ra ngay từ đầu phải biết cô không hề yêu anh . Đáng ra phải buông cô ra . Đáng ra không nên yêu cô . Đáng ra....

Nhưng anh không hối hận vì đã yêu cô . Có những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi không thuộc về mình .

Anh quay lưng bước đi .

Cô nghe được tiếng chân anh bước đi . Thì nước mắt đã không còn có thể kiềm chế được nữa nó vỡ oà như một đứa trẻ.

"Anh đưa em về." Hắn không muốn cô bé trong lòng hắn phải chịu đau đớn như vậy cũng không muốn cô chịu sự chỉ chỏ của bao người .

Ba nhân vật chính của câu chuyện bước đi . Bữa tiệc cũng dần dần kết thúc . Với một tin sốt dẻo của tờ báo ngày mai .

"Vũ Lạc Hân, con gái của tập đoàn Vũ Thị , sẽ đính hôn với tổng giám đốc tập đoàn Hy Vỹ"

Còn một tin sốt dẻo nữa nhưng vì bị chặn bởi Tập đoàn Hy Vỹ , Lý thị , Vũ thị nên đã bị giấu .

Đó chính là tin về mối tình tay ba của Lý Hạo Thiên - người thừa kế Lý thị , Lê Tuấn Hy - tổng giám đốc tập đoàn lớn mạnh Hy Vỹ và Vũ Lạc Hân - thiên kim duy nhất của Vũ thị.

Một sự chấn động như vậy dù có dấu diếm nhưng những người tham gia bữa tiệc và những người có máu mặt trên thương trường đều luyện được " quả nhãn kim tinh" nhìn là biết chuyện gì .

Vì thông tin này làm giới thương trường ở thành phố C náo loạn .

Một đợt sóng ngầm sắp nỗi dậy .

Trong khi đó có một cô gái đang mơ màng ngủ thiếp đi vì mệt không hề hay biết gì . Không hay biết rằng mình xuýt nữa bị con sói nào đó ăn mất {^_^}.
//////////////////:::::::::::::
Mình không nghĩ được ý tưởng mới nên up chậm các bạn thông cảm . Nếu bạn nào có hứng thú viết tiếp câu chuyện của mình . Hãy liên hệ với mình nhé .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro