Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc ánh nhìn chạm nhau đã khiến trái tim hai người đầy rung động. Một cảm giác khó tả nhen nhóm trong lòng cô. " Bạn tên gì vậy nhìn bạn rất quen." Lạc Hân hỏi một cách ngây ngô cộng thêm động tác nghiêng đầu dễ thương không thể khiến người ta nhìn vào không khỏi bật cười.

" Mình tên Lê Tuấn Hy, bạn cùng lớp với bạn." Anh vừa trả lời vừa cười một cách hiền dịu. Khiến con tôm Lạc Hân không khỏi lạc nhịp.

" Bạn cùng lớp??? Sao mình không biết vậy???" Nghe câu trả lời của cô cả đám cười đến nỗi té ghế. Lúc đầu nghe cô hỏi tên Tuấn Hy mọi người đã thấy lạ tưởng Lạc Hân chọc ai ngờ cô lại không biết có sự hiện diện của anh trong lớp.

Thảo Vy đứng kế bên thấy nhỏ bạn thân mình ngây ngơ bị chọc cũng không khỏi cười khổ. "Hân Hân ít nói chuyện và tiếp xúc với các bạn khác nên ngay cả trong lớp mình có ai Hân cũng không biết chỉ cấm đầu học không à." Vừa nói cô vừa cóc một cái rõ đau lên đầu Lạc Hân.

Lạc Hân mếu mặt giả đò khóc nhõng nhẽo . "Tại mình không biết thui mà, có cần đánh đau vậy không."

Nhưng cô không biết rằng mọi hành động của cô nãy giờ vẫn được đám con trai ngỡ ngàng, và ánh mắt của anh vẫn chưa rời khỏi cô.

Thế là cuộc liên hoan cuối năm kết thúc. Một năm học mới lại sắp bắt đầu và hình ảnh chàng trai đó cứ in sâu vào tâm trí cô. Khiến cô cứ nhớ mãi mong rằng năm sau vẫn sẽ học chung để có thể để ý anh nhiều hơn.

Cứ như thế thời gian nghỉ hè trôi đi.
Bắt đầu vào năm học mới vẫn kiểu tóc đó vẫn khuôn mặt bình thường, vấp dáng nhỏ đó. Cô lại đạp xe tới trường. Trên đường vừa đi cô vừa hát ngân nga. Cô cứ vừa đi vừa hát mà không biết rằng có người đang quẹo từ hẻm ra thế là "Binh" cô đụng phải một cái gì đó khi cô mơ mắt ra đang muốn chửi người là đi xe không nhìn đường thì đập mắt cô là khuôn mặt mà Cô nhớ suốt mấy tháng hè " Tuấn Hy" môi cô vô thức gọi tên anh .

́Anh nghe có người gọi tên mình thì bất giác ngẩn đầu "Lạc Hân". Người con gái thứ vị mang anh gặp cuối năm học trước. Nụ cười đó khiến anh vẫn quyến luyến. Nụ cười ngây thơ trong sáng thuần khiết đó.

Khi thấy anh cô đã như quên mình đang bị té xe, cứ ngẩn ngơ nhìn anh. Đến lúc có một tiếng kèn "píp píp" của một người đi ngang mới bừng tỉnh. Hả ôi xe mình, chiếc xe thân yêu. Cô khóc thầm chứ đâu dám nói ra. Đang suy nghĩ thì giọng anh cất lên.

"Bạn không sao chứ, chúng ta lại gặp nhau rồi" vừa nói vừa cười nụ cười mà cô nhớ suốt tháng hè khuôn mặt kute mà cô muốn gặp. Nhưng sao cô có thể mê trai vậy chứ. Lấy lại phong độ của một học sinh ngoan giỏi Lạc Hân đứng dậy.

"Mình không sao. Bạn không sao chứ, mốt có quẹo mong bạn nhớ bấm kèng. " Tuy trong lòng đang vui vì gặp lại anh nhưng cô té quả là rất đau nha sao có thể dễ dàng cho qua.

"Bạn ơi, do bạn lo hát hò mà không chú ý mà đổ thừa." Anh đâu ngờ cô nhìn hình lành dễ thương vậy lại ăn nói đanh đá vậy chứ. Thiện cảm bay hết. Đã vậy phải đáp lại cho có lễ chứ.

"Anh..... được lắm" tức không nói nên lời, cô dắt xe lên tiếp tục tới trường không để ý rằng người đằng sau đang vui vẻ vì chọc tức được cô.

Nhìn theo bóng lưng cô " Chúng ta còn gặp lại" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro