Chương 4: Rạn nứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đó, hai người cứ xích lại gần nhau hơn. Cô học anh học, cô ăn anh ăn. Tình bạn hai người phát triển một cách nhanh chóng. Sự êm đềm này tiếp diễn được một tháng thì sự rạn nứt xảy ra giữa Lạc Hân và Thảo Vy.

"Nè, dậy chép bài coi." Cô đang cố gắng lôi con Heo lười kế bên mình dậy nhưng có lẽ là rất khó. Cô gọi mãi anh không chịu dậy cô đành mặc kệ.

Khi không nghe tiếng cô kêu réo nữa thì anh ngốc đầu lên xem thì bắt gặp vẻ mặt ngơ ngáo của cô khi đang nghe giản, nhìn xơ cũng biết cô đang không hiểu rồi. Khuôn mặt này của cô quả là rất dễ thương." Không hiểu bài à." Vừa ngáp vừa hỏi cô , ánh mắt dán xuống quyển tập cô chăm chú xem nên không nhận thấy vẻ khác thường của cô.

Đang suy nghĩ nát óc về bài giảng thì cô nghe anh gọi quay mặt qua thì thấy dáng vẻ đang ngáp lười nhất của anh càng khiến anh thêm phần phong lãng. Cùng với sự chăm chú của anh dán lên tập lên cô , làm tìm cô đập không ngừng.

"Em nhìn tôi đủ chưa? Lo mà xem bài dù tôi đẹp ngắm tôi cũng không hiểu bài đâu" anh vừa nói vừa cười. Nói thật khi thấy cô nhìn mình chăm chú anh thấy rất vui nên chọc cô tí, ai ngờ.

"Anh ảo tưởng à, tôi mà ngắm anh á. Tôi không hiểu bài chắc anh hiểu ha. Hứ ngủ cả buổi có nghe giảng đâu." Cô vô cùng tức giận nên mắng anh một trận. Thấy anh không trả lời tưởng anh hết đường nói đang vui thầm trong lòng thì.

"Em nói tôi không hiểu? Vậy em nghe tôi giảng lại cho em coi tôi hiểu không nhé!" Anh nhìn cô với ánh mắt đắt ý, anh mà không hiểu ư, phải cho cô xem mới được.

Thế là hai người chăm chú vào bài học nhưng không phải chăm chú bài giảng mà là chăm chú đối phương. Anh giảng , cô nghe lâu lâu lại không hiểu bắt bẻ khiến anh phải giảng lại cho cô nghe. Cứ như thế đến khi cô hiểu và thừa nhận mình thua.

"Anh đã nói là em không hiểu không phải ánh mà , giờ hiểu chưa" anh nhẹ nhàng đưa tay cóc đầu cô. Nhè nhẹ cóc xuống vừa thương yêu vừa lưu luyến.

Các bạn nữ trong lớp thấy cảnh này không khỏi khó chịu ghen ghét. Ngay cả người bạn thân của cô Thảo Vy cũng vậy. Nhỏ cũng cực kỳ khó chịu và đang trầm lặng một cách kì lạ

Đã một tháng trôi qua tình cảm của cô và Tuấn Hy phát triển rất tốt đã đi đến một tình bạn dở khóc dở cười. Cứ như nước với lửa cứ cãi lộn rồi lại giúp nhau trong học tập.

Có lẽ có được thứ này phải mất thứ kia là điều mà con người phải trải qua một cách sâu sắc nhất để hiểu thêm về cuộc đời. Tình bạn giữa cô và Vy càng ngày càng xa cách từ bữa đầu tiên. Cô cứ tưởng do Vy buồn vì không được ngồi chung nên cô hay quay xuống bắt chuyện với Vy nhưng đều cô ích trả lời. Ra chơi thì Vy ra truớc cô , cô không thể tìm thấy , vô lớp hỏi thì Vy chỉ nói đi có chút chuyện.

Tình bạn cứ như thế mà xa cách. Cô luôn cố gắng hỏi han nhưng vô dụng. Vy vẫn không nói cô nghe là có chuyện gì. Tâm trạng cô cứ lúc nặng nề lúc lâng lâng. Nặng nề khi thấy vi cứ lặng thinh với mình, lâng lâng vì nụ cười, hàng động, lời nói của anh.

Thời gian vẫn cứ trôi không đợi một ai cả. Lại một sáng thứ 2, đầy mệt mỏi bởi vì hôm nay sẽ có phiếu điểm được xuất về. Cô vô cùng lo lắng thấp thỏm không yên.

"Cô chào các em. Hôm nay như đã thông báo trước chúng ta sẽ phát phiếu điểm. Bây giờ những bạn sau đây bước lên bục giảng. Nguyễn Thiên Yến, Vĩnh Hưng Long, Đào Khánh Phương, Trần Thảo Vy,...." cô giáo cứ đọc khiến cô vô cùng sợ vì chưa có tên mình, những người được đứng trên bục là những HSG . Tim cô hồi hợp đập nhanh theo từng cái tên. Cuối cùng cái tên mà cô mong ước cũng được đọc lên " Và em Vũ Lạc Hân. Mời các em lên bục nhận thưởng.

Tiếp phần nhận thưởng là phần xếp hạng cô được HSG đã mừng còn hạng nhiêu cô không quan tâm. Đúng lúc này thì " Người xếp hạng nhất lần này là Vũ Lạc Hân." Tiếng nói vừa dứt mọi người đều nhìn cô. Cả cô cũng ngỡ ngàng tưởng mình đã nghe nhầm. Nhưng không cô giáo lập lại lần nữa "Người xếp hạng nhất lần này là Vũ Lạc Hân, hạng nhì là Trần Thảo Vy, hạng ba la Nguyễn Thiên Yến." Cô như chết trân tại chỗ, cô nhất thật sao, vui quá đi, cô muốn chạy lại ôm Thảo Vy để chia sẻ niềm vui này. Nhưng khi bắt gặp khuôn mặt đáng sợ của Vy khi cô quay đầu thì cô không dám làm điều đó. Rất đáng sợ.

Tại sao , tại sao mình lại thua nó, tại sao lại vậy. Mình xinh đẹp hơn nó , mình giỏi giang hơn nó, mình hoàn hảo hơn nó rất rất nhiều. Tại sao Tuấn Hy lại không chọn mình. Tại sao mình lại đứng hạng nhì. Mình giỏi hơn nó mà. Tại sao. Càng nghĩ càng tức giận càng không cam tâm. Cô không phục nó chỉ là một nhỏ tầm thường cô cứu vớt để bên cạnh mình để người ta luôn so sánh để cho thấy cô tốt cỡ nào cô tuyệt vời ra sao. Không có lý do gì cô thua nó cả một con nhỏ tầm thường. Vũ Lạc Hân hãy chờ xem cô phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro