Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây có lẽ là lần cuối tôi viết cho mối tình ngớ ngẩn của mình.

Tôi thích bắt đầu câu chuyện bằng những gì đẹp đẽ nhất, vì con người ta chẳng bao giờ ghi nhớ vẹn toàn những phút giây hạnh phúc, họ chỉ ghim hằn nỗi đau và những kí ức buồn.

Chúng tôi đến với nhau cứ như định mệnh, trong lúc 3 giờ sáng một ngày hè oi bức thì đối với tôi là một định mệnh rất lớn.

Chúng tôi không vồn vã, vội vàng.

Bắt đầu bằng những câu chuyện xung quanh, chúng tôi chia sẻ từ điều nhỏ nhặt đến một bí mật rất lớn của đối phương.

Những câu chuyện đó pha lẫn hàng loạt cảm xúc, buồn vui, thất vọng, hạnh phúc và cả những câu nói đùa khiến tôi phá ra cười nửa đêm.

Tôi mường tưởng những câu chuyện đó là vô tận, tôi thích thú với cảm giác được lắng nghe và chia sẻ, thứ mà tôi luôn mong muốn nhưng chẳng ai có thể hợp tác.

Quả thật chúng tôi như thế rất lâu, hơn cả 4,5 tháng - hằng ngày lên mạng mong mỏi, đợi chờ, hi vọng người ấy online. Đó là lần đầu, tôi biết cảm giác mong đợi một người - dù tôi thậm chí còn chưa biết mặt mũi thế nào.

Anh ấy đặc biệt. Theo cách nào đó mà tôi không thể diễn tả thành lời được, tính cách đó, đã có lúc tôi nghĩ có phải sinh ra là dành cho mình ấy chứ.

Và, anh ấy ngỏ lời, tôi đồng ý.

Tôi vẫn ngu ngơ, tôi chẳng biêt từ yêu thương ấy có ý nghĩa thế nào, tôi chỉ biết tôi sẽ chính thức được ở bên anh, được là một ai đó của anh, được tận hưởng thú vui bên những lần chuyện trò.

Tôi không biết yêu.

2 năm quen nhau, qua mạng đấy.

Nhiều khi tôi nằm suy nghĩ, mình đang làm trò gì vậy ?

Đến bây giờ, tôi vẫn tự hỏi mình có yêu thật sự chưa ?

Hay tôi chỉ cô đơn quá, vớ đại một người với danh xưng người yêu hằng ngày nhắn yêu anh yêu em nghĩa là tôi biết yêu ?

Tôi đã trăn trở như thế đấy, dù cho hằng ngày tôi có nhắn bao nhiêu tin yêu anh, nhưng trong lòng cũng chỉ nghĩ " Mình có yêu sao ? "

Tôi thấy tôi thật vớ vẩn và điên khùng, dù nhiều lần chia tay rồi hàn gắn, tôi vẫn tham luyến sự dịu dàng đó, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh ấy.

Cũng có những lúc tôi khóc, một mình thôi, tôi ước anh có thể biết được điều đó, những lúc như thế tôi cứ nghĩ tôi biết yêu rồi.

Và khi những cột mốc quan trọng đến gần, tôi mới thấy bản chất thật sự của thứ tình yêu của mình.

Tôi sẵn sàng từ bỏ anh, từ bỏ "tình yêu" để có thể hoàn toàn tập trung vào mục tiêu của mình.

Anh mở lời, tôi kết thúc.

Tôi biết anh rất đau khổ, vì chúng tôi đã có rất nhiều kí ức đẹp, và cả những cảm xúc đặc biệt dành cho đối phương.

Nhưng tôi dửng dưng, tôi hoàn toàn vô tâm và chẳng muốn để ý. Tôi tự chửi bới bản thân rằng tại sao mình có thể như vậy ? Tại sao tôi lại chia tay ? Tại sao đang yên đang lành tôi cứ muốn đảo lộn tất cả ? Tôi bị gì vậy ?

Đêm nào tôi cũng thao thức như thế, đến sáng lại trở về với thực tại rằng :

"Mình đang ở thế giới thực tế"

"Mục tiêu của mình là thế này, mình phải thế nọ"

"Và mình không cần bận tâm những gì là ảo, mặc kệ cảm thấy thế nào, mình cần tỉnh lại và sẵn sàng cho công việc."

Tôi đã tự gạt bỏ cảm xúc của mình, vì tôi cho mọi thứ là ảo.

Phải chăng tình yêu của tôi chỉ là ảo ảnh, còn anh chỉ là ảo tưởng ?

Ảo mà, không có thật đúng không ?

Và giờ khi tôi viết những dòng này, tôi đã đủ bản lĩnh để nhìn lại tôi của lúc xưa.

Tôi đã yêu thật, và tình yêu đó có thật.

Tôi cảm thấy mình thật đáng chết, mình là một thứ tội đồ nào đó và luôn day dứt cảm giác tội lỗi.

Tôi có lỗi với cảm xúc của mình, có lỗi với anh, và với chúng tôi.

Chúng tôi nói chuyện, nhưng chẳng còn thân thiết và tự nhiên như ngày xưa vì chúng tôi đều biết mọi thứ đã bị bức tường trong suốt chắn ngang.

Thấy được nhau, nhưng không thể là gì của nhau được nữa.

Anh kể tôi nghe những chuyện khi không có tôi, rằng anh đã gặp một cô gái khác, anh yêu cô ấy thật sự chứ chẳng ảo ảnh mơ hồ như lúc quen tôi. Và anh thậm chí đã ngủ với cô ấy, nhanh chóng và vội vã như thế.

Thừa nhận khi nghe đến đó, tôi vỡ vụn.

Nhưng không phải vì tôi còn tình cảm, tôi chỉ buồn vì tại sao anh lại có người mới nhanh như thế, tôi chẳng đáng để anh có thời gian quên sao.

Vì tôi đã dành rất nhiều thời gian để quên anh mà.

Tôi luôn tự nhủ dùng thời gian để quên anh, dù trong lúc đó tôi có cảm nắng anh bạn lớp bên nhưng với ý nghĩ tội lỗi của mình, tôi thấy mình chẳng xứng đáng và trưởng thành để tiến tới với ai cả.

Buồn nào cũng qua, tôi nghĩ anh là anh, anh có những suy nghĩ của mình và anh biết anh đang làm gì, dù gì anh cũng không phải đứa ngu xuẩn và ích kỉ như tôi.

Nên tôi quên hết mọi thứ, tôi hài lòng vì lựa chọn của mình, tôi đạt được mục tiêu, tôi tự do và hơn hết là tôi biết rõ cảm xúc của mình.

Anh đi sang đó, tôi mong anh thay đổi và hạnh phúc, vì tôi là người phá vỡ hạnh phúc đáng lẽ mà anh đã có.

Tôi mong anh được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người, tìm được một cô người yêu xinh xắn và giỏi giang, hiểu và chăm sóc cho anh vì tôi đã thất bại với vai trò ấy.

Và anh à, em hứa là quên anh, em quên được rồi.

Bây giờ anh là người đặc biệt trong kí ức của em, em quý anh vì anh là người giúp em trưởng thành từ những cảm xúc ngây ngô, mơ hồ mà em luôn rất ghét chúng.

Nhưng anh ơi, anh không biết rằng em không thích nghe anh nói về người khác, nghe anh nói anh yêu họ hay thế bào đâu...

Anh biết mà, con gái chúng em luôn lấy nỗi đau để đi tiếp, và anh cứ đụng những cảm xúc em muốn giấu đi thì thật là tệ.

Hãy sống cuộc sống của anh, chúng ta đường ai nấy bước, khi nào mệt mỏi thì tìm kiếm vệt sáng của nhau, kể nhau nghe những lo âu phiền muộn để ta trân trọng cuộc sống hơn.

Tặng anh tình yêu dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro