Cái kết số 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi tỉnh dậy thì đang nằm trên giường,anh ấy đang gục trên ghế nắm tay tôi.
Tôi ngồi dậy thì anh ta dậy.

- Hanbin à, em tỉnh rồi, em ổn chứ ?
Bin : em không sao anh à.
- anh xin lỗi Hanbin, anh không ngờ việc đó khiến em đau lòng như vậy.
Bin : không sao, em ổn mà anh.
- Hanbin à, em vẫn còn yêu người đó lắm sao em ?
Bin : sao anh lại hỏi vậy ?
- anh nghe Jinny kể hết mọi chuyện rồi, cuộc sống của em sau vụ tai nạn đó.
Bin : anh đừng nghe mấy lời con Jinny nói, đừng nghe. Chỉ là nó thương em nên kể mấy kiểu phóng đại lên thôi, em thật sự ổn mà.

- có ai ổn mà luôn tìm đến cái chết suốt 2 năm như em không ?
Bin : thì em vẫn sống đấy thôi, ông trời có cho em chết đâu, có cho em đi tìm anh Jiwon của em đâu chứ.

Anh ấy ôm lấy tôi vào lòng.

- đừng vậy mà em,mọi chuyện đã qua lâu rồi.
Bin : nó đã qua lâu nhưng cơn đau vẫn còn,nó vẫn còn anh à.Cảm giác người mình yêu đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của mình, anh không biết nó đau đến mức độ nào đâu. Nhất là cả khi người ấy được chôn cất ở đâu cũng không thể biết, dù tìm mọi cách cũng không thể biết được.

- đừng khóc em à, đừng khóc.

Tôi vừa khóc vừa xoa ngực mình,tim tôi lại nhói đau lên.
- Hanbin à,em lại đau lòng ngực sao em ? Hanbin à .
Bin : đáng ra em nên chết cùng anh ấy, đáng ra em không nên để anh ấy đi một mình, đáng ra em nên ở cạnh anh ấy.
- đừng mà em, Hanbin đừng như vậy mà.
Bin : em không nên sống, không nên sống mà. Em nên chết với anh Jiwon,em nên chết đi mà.
- không đâu, Hanbin phải sống, Hanbin của anh phải sống.

Bin : em chẳng làm được gì ngoài gây hại cho anh ấy hết,lúc nào em cũng mang xui xẻo cho anh ấy hết.
- không đâu em à,không đâu Hanbin à. Em đừng như vậy mà,đừng tự trách mình như vậy mà em.
Bin : anh à...
- em nằm xuống nghỉ đi,anh xuống mang cháo và thuốc lên cho em.
Bin : anh à.
- ngoan,nằm xuống đi em. Ngoan nào,nghe lời anh.

Tôi ngoan ngoãn nằm yên đó.

Bob : Hanbin à~.
Bob : Hanbin à~.

Tôi nghe thấy tiếng anh Jiwon gọi tôi.

Bob : Hanbin à~.
Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin à~.
Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin à~.

Bin : anh Jiwon,anh ở đâu vậy anh Jiwon ?
Bob : anh ở ngoài đây,đến đây với anh nào Hanbin à~.
Bin : anh Jiwon đợi em,anh Jiwon đợi em.

Tôi rời giường chạy về hướng cửa sổ.
Bin : anh Jiwon đợi em,anh Jiwon đợi em.
Bob : Hanbin à, đên đây với anh nào~.
Bin : anh Jiwon đợi em,anh Jiwon đợi em.
Bob : đến đây với anh,đến đây.
Bin : anh Jiwon chờ em,anh Jiwon.
- HANBIN,NGUY HIỂM.

Cơ thể tôi bổng chốc bị tóm lấy,lúc này tôi mới bừng tỉnh và thấy mình đang leo ra khỏi cửa sổ.

Bin : anh à.
- vào trong rồi nói,vào trong rồi nói.

Anh ta bế tôi về giường.

Bin : anh à.
- em sao vậy Hanbin ? Sao vậy em ? Sao em lại leo ra đó ?
Bin : em không biết,em chỉ nhớ là nghe thấy anh Jiwon gọi em,anh ấy bảo em đi theo.
- Hanbin à.
Bin : có phải anh Jiwon muốn em chết theo anh ấy không anh ? Có phải không anh ?
- không có đâu,không có đâu Hanbin. Là do em tưởng tượng ra thôi,là do Hanbin tưởng tượng ra thôi.
Bin : em tưởng tượng sao anh ?
- đúng vậy,là do Hanbin tưởng tượng ra đó.

3 ngày sau đó tôi liên tiếp làm mấy việc tự tử đó,tim tôi cũng quặng đau liên tục,tôi khiến anh ấy lo sợ mà không dám rời một bước.
Anh ấy đưa tôi đến bác sĩ khoa tim mạch rồi lại qua bác sĩ tâm lí,sau khi thôi miên thì hai người họ nói gì đó với nhau.

--------------------

Tối đó tôi lại có hành động tự tử,anh ấy tới kịp và lại cứu tôi.

Bin : anh à,em bị tâm thần phải không anh ? Có phải em bị bệnh tâm thần không anh ?
- không có,là do Hanbin bị căng thăng thôi,tịnh dưỡng vài hôm là khỏi.
Bin : thật không anh ?
- thật mà,tin anh đi.
Bin : anh có thấy em phiền không ?
- không phiền,sao Hanbin có thể phiền chứ.
Bin : anh chán ghét em lắm phải không anh ? Chán ghét em...

Anh đột nhiên hôn tôi,làm cho tôi lập tức say mê mà quyện vào nụ hôn.

Bin : anh à.
- anh yêu em,anh yêu Hanbin. Anh tuyệt đối không chán ghét hay cảm thấy Hanbin phiền gì cả,Hanbin là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh.
Bin : anh à.
- đừng suy nghĩ nhiều nữa được chứ ?
Bin : dạ.
- ngoan lắm.

--------------

Giữa khuya tôi lại leo khỏi cửa sổ và lại được anh ấy kéo lại,hóa ra anh ấy đã đề phòng mà buộc sợi dây quanh eo tôi và eo anh ấy.

Bin : anh à.
- không sao,ổn rồi. Không sao nữa,Hanbin đừng sợ.

Điện thoại reo lên.
- bắt được rồi chứ ?
- tốt lắm,đánh một trận cảnh cáo rồi giao cho cảnh sát.

Anh ấy cúp máy và bế tôi về giường.

Bin : em bị điên rồi anh ơi,em thật sự bị điên rồi. Anh đưa em vào bệnh viện tâm thần đi anh ,em không muốn sau này phát bệnh làm hại anh và con.
- em không bệnh,Hanbin chỉ bị thôi miên thôi,anh giải quyết xong rồi. Hanbin sẽ khỏe thôi,sẽ không sao hết.
Bin : anh à,anh không lừa em chứ ?
- anh nói thật mà.
Bin : em không phải bị anh Jiwon gọi đi lên thiên đàng sao ?
- anh ở đây thì cần gì gọi em chứ ?
Bin : dạ ?
- anh xin lỗi vì đã lừa em,anh xin lỗi vì đã không nói thật với em thân phận của mình,anh xin lỗi.
Bin : anh nói gì vậy anh ? Lừa gì cơ ? Thân phận gì cơ ?

- Hanbin à, anh là Jiwon đây. Anh là anh Jiwon của Hanbin đây, là anh đây em à.
Bin : anh vừa nói gì cơ ?

- anh không cố ý lừa em đâu,chuyện tai nạn là có thật. Nhưng không chỉ có chuyện hiến tim mà là linh hồn anh bị trả nhầm thân xác của người nhận tim.

- trước khi chết anh thật sự đã hiến tim mình,anh muốn người nhận tim sẽ yêu em thay phần anh. Linh hồn anh bị 1 người dắt đi và rồi bị đẩy trở lại,anh thật sự không biết gì hết.

- khi anh tỉnh dậy thì đã phát hiện mình đang ở thân xác người này rồi,anh đã cố tìm cách trở về thân xác mình nhưng không thể.
- anh biết chuyện này rất khó tin nhưng anh thật sự bị nhập vào thân xác này,anh thật sự không muốn gạt em,anh không muốn.
- anh sợ nói ra mọi việc em sẽ nghĩ anh bị điên mà tránh xa anh, anh đã không dám nói sự thật với em. Anh chỉ có thể lấy thân phận mới này để ở bên em,để có thể đường đường chính chính yêu em.

Bin : anh.
- đợi anh một chút.

Anh ta lấy gì đó từ trong tủ rồi đi lại.
- Hanbin vẫn nhớ chiếc vòng nhân duyên này chứ ? Vẫn nhớ chứ ?
Bin : anh...
Anh ấy đeo chiếc vòng cho tôi và anh ấy cũng đeo,anh ấy nắm lấy tay tôi hôn một cái.

- Hanbin của anh, anh xin lỗi vì đã giấu mọi chuyện với em.
Bin : anh...
- Hanbin tin anh là Jiwon chứ ?

Tôi ôm chầm lấy anh ấy.

Bin : anh không lừa em chứ ? Anh thật sự là anh Jiwon của em sao ? Thật sự là anh Jiwon sao ?
- là anh,là anh Jiwon của Hanbin đây mà. Anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn,anh xin lỗi.
Bin : anh Jiwon,anh Jiwon.
- Hanbin của anh,Hanbin yêu dấu của anh.
Bin : anh Jiwon.

Tôi đã ôm chầm lấy hắn rất lâu,đã ôm rất lâu mới chịu nằm xuống. Nhưng tôi vẫn cứ ôm chặt hắn,ôm cứng ngắc luôn.

Bin :  anh còn sống sao lại không sớm quay về tìm em ? Sao không về sớm với em ?
- anh cũng muốn lắm nhưng không thể em à,sau tai nạn đó anh đã sống như người thực vật,anh đã rất khó khăn để tỉnh dậy và luyện tập để hoạt động như người bình thường.

Bin : vậy sao khi khỏe lại mà anh không quay về tìm em ? Sao không quay về tìm em ngay chứ ?
- vì lúc đó Hanbin đã kết hôn và có con rồi.
Bin : anh Jiwon.

- anh không trách Hanbin ,dù sao anh cũng đã chết rồi,anh đâu thể bắt Hanbin chờ anh,anh đâu thể bắt Hanbin phí hoài tuổi trẻ vì anh được.
Bin : anh Jiwon.

- anh không ngạc nhiên vì Hanbin kết hôn,anh chỉ không ngờ Hanbin có con với người khác .Anh đã nghĩ hôn nhân đó chỉ trên danh nghĩa,nhưng mà anh đã lầm rồi,anh quá áp đặt mọi chuyện theo ý mình rồi,quá áp đặt rồi.

Bin : em xin lỗi,em xin lỗi anh,em xin lỗi anh.
- anh đã nói Hanbin không có lỗi mà.
Bin : em xin lỗi anh,em xin lỗi anh.

- anh đã cố làm việc chăm chỉ và chờ đợi thời cơ,chờ đợi Hanbin được tự do để anh có thể dùng thân phận mới để ở bên em. Khi nghe tin em ly hôn anh thật sự đã rất hạnh phúc,anh vui lắm em à.
- cuối cùng thời cơ cũng đến với anh,cuối cùng Hanbin cũng được tự do. Nhưng khi anh trở về thì em đã dọn đi nơi khác,anh cố dò hỏi nhưng cũng không thể tìm ra em.

- thật may vì anh đã gặp được Jinny. Anh đã dùng đủ mọi cách để em ấy chịu giới thiệu em cho anh,cô bạn của em thật sự điều tra anh kĩ càng suốt mấy tháng rồi mới chịu cho anh địa chỉ của em đó.
Bin : Jinny thật sự rất lo lắng cho em,cậu ấy luôn lo cho em.

Bin : nhưng sao bổng nhiên anh lại nói thật với em ?
- vì bác sĩ nói em có tâm bệnh,nếu giải trừ được tâm bệnh thì em sẽ không bị nhói tim nữa,Hanbin sẽ không đau lòng nữa.
Bin : cảm ơn anh,cảm ơn anh Jiwon.

- Hanbin có giận anh không ?
Bin : giận gì cơ ?
- giận vì anh đã không nói thật với em ngau từ đầu.
Bin : em không bao giờ giận anh Jiwon hết,không bao giờ giận hết♡.
- ngoan lắm,thưởng cho Hanbin♡.

Lâu rồi mới hôn nhau thế này,lâu rồi tim tôi mới thoải mái thế này.

- Hanbin.
Bin : dạ ?
- sao em lại sờ của anh ?
Bin : vì em muốn cưỡng hiếp anh.

Tôi vừa xoay người thì đã bị hắn kéo xuống ôm lấy.

- mấy hôm nay em bệnh,cơ thể yếu lắm,không được làm.
Bin : em khỏe rồi,có anh Jiwon nên em khỏe lại rồi.
- ngủ nào.
Bin : em muốn mà,muốn mà.
- giờ là 2h sáng rồi ngủ đi nào.
Bin : anh Jiwon,ứ ư anh Jiwon.
- nghe lời,sáng mai anh còn đưa con đi học. Hanbin muốn anh dậy trễ sao ? Muốn con đi học trễ sao ?
Bin : không muốn.
- ngủ nhé,ngoan.
Bin : anh Jiwon ngủ ngon.
- ngủ ngon nhé,Hanbin của anh ♡.

Bin : anh vừa nói gì cơ ?
- Hanbin của anh♡
Bin : aa anh Jiwon ,anh Jiwon ♡♡♡.
- yah Hanbin,em em ...
Bin : anh cũng phản ứng nè,thấy chưa ?
- em vuốt kiểu đó,ai mà nhịn được chứ ?
Bin : không nhịn thì làm thôi♡♡♡.
- ư ư đồ vợ dâm,đồ vợ dâm tặc.
Bin : á a anh Jiwon xấu xa,đừng phá mông em mà á a♡♡♡.

Em yêu anh,anh Jiwon của em♡.
Anh yêu em,Hanbin của anh♡.

Oa oa oa papa với mẹ hổng yêu Won.
Papa yêu Won nà♡.
Mẹ cũng yêu Won nà♡.
Won cũng yêu papa với mẹ nà♡♡♡.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro