Tập 31 : Không dám thử lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi ngóng chờ mòn mõi.
Hắn ra với chiếc quần dài và áo tay ngắn,sao lại mặc như vậy chứ ? Bình thường toàn mặc quần đùi mà cởi trần không mà,sao hôm nay lại thế chứ ?

Bin : anh Jiwon.
Bob : em đói hả gì ? Đợi anh lau khô tóc thì nấu cơm ngay,chờ anh tí nhé.

Tôi đi tới giật lấy cái khăn của hắn và ném đi.

Bob : sao thế ?
Bin : anh Jiwon thơm quá,anh Jiwon thơm thơm.
Bob : hôm nay em sao thế,tự nhiên nhiệt tình với anh dữ vậy ?

Tôi không nói gì nắm lấy 2 bên cổ áo rồi kéo hắn xuống và ngước lên hôn môi hắn,đưa lưỡi khiêu khích hắn.

Tôi cố sức áp sát người hắn để cọ cọ bên dưới,nhưng hắn vẫn đứng thừ người mà chả hợp tác giúp tôi gì cả.

Bin : ôm eo em đi chứ,anh Jiwon mau ôm eo em đi.
Bob : em lạ thật đó ? Do ở nhà một mình nên em trở nên như vậy sao ?

Tôi đưa tay luồn vào áo vuốt ve bụng hắn,nhanh chóng hôn cổ hắn kích thích. Hắn kéo tôi ra khỏi người và nhìn thẳng tôi dò xét.

Bob : nói đi,sao tự nhiên em lại hành động như vậy ? em đang định làm bậy gì phải không ?

Bin : bậy bậy gì chứ ? Không có,em không có nghĩ định làm chuyện đó với anh đâu,em không có nghĩ làm việc đó đâu.
Bob : việc đó là gì ? Ý em là làm tình phải không ?
Bin : không có,không có đâu.
Bob : sao tự nhiên lại đòi làm việc đó ? Nói cho anh nghe,sao bổng nhiên lại đòi làm ?
Bin : không có,em không có mà.

Tôi cố thoát nhưng hắn lại giữ chặt hai bên vai tôi.

Bob : là Jinny phải không ? Kể từ lúc em nói chuyện với Jinny lúc giải lao là em cư xử lạ lắm đấy. Nói anh nghe,cậu ta kêu em làm việc gì ?

Bin : không có,không có mà.
Bob : chưa phạt là chưa chịu khai chứ gì ?
Bin : aaa anh Jiwon,đừng mà,đừng mà.

Hắn lại đánh mông tôi,đánh mạnh lắm á,đau lắm đó.

Bob : có khai không hả ?
Bin : không có mà,em không có mà.
Bob : cậu ta dạy em những gì rồi hả ? Mau nói ra nhanh.
Bin : oan quá đi,em không có mà aaaaa. Đau em,anh Jiwon đánh em đau lắm,đau quá anh ơi.

Nhưng nhờ ý chí sắt đá kiên cường bất khuất tôi vẫn không khai,thay vào đó miệng liên tục kêu la đau đớn nên đánh được 4 cái là hắn dừng lại.

Hắn ôm lấy tôi.

Bob : anh xin lỗi Hanbin,xin lỗi em.
Bin : em ghét anh Jiwon,ghét anh.

Tôi cố tỏ vẻ mặt buồn thảm với hắn.

Bob : đừng ghét anh mà,Hanbin đừng ghét anh.
Bin : anh Jiwon vu oan cho em,anh Jiwon toàn nghi ngờ em thôi. Em chỉ nhớ anh nên mới âu yếm anh thôi mà,sao anh Jiwon lại nghi ngờ tấm lòng của em chứ ?

Bob : anh xin lỗi,anh sai rồi,anh không dám thế nữa đâu. Anh có mua trà sữa trân châu để trong tủ lạnh,để anh lấy ra cho em uống nhé,chờ anh nhé ?

Hắn chạy ra ngoài.
Jinny liền gọi tới.

Bin : gọi làm gì ?
Jinny : sao rồi? Làm xong mọi việc chưa.
Bin : chưa kịp làm gì hết,anh ấy đề phòng dữ quá hà.
Jinny : sao ông dở thế hả,có việc làm tình mà cùng không biết nữa hả ?
Jinny : dùng thuốc đi.
Bin : thuốc gì ?

Hắn xuất hiện bịt miệng tôi lại giật lấy điện thoại mở loa lên.

Jinny : mở cặp đi,tôi có để 1 viên thuốc kích dục cho ông đó,biết thế nào ông cũng thất bại mà. Thuốc đó là hàng cấm nên quý lắm đấy,thương ông lắm tôi mới tặng đấy.
Jinny : ông cứ bỏ vô ly sữa rồi dụ anh ấy uống,đảm bảo vài phút là phát huy tác dụng ngay,tha hồ mà xé tem nhé há há.

Jinny cúp máy.
Hắn liếc mắt nhìn tôi.
Tiêu rồi,tôi tự đào hố chôn mình rồi.

Hắn đi tới cặp tôi lấy ra viên thuốc rồi đưa tới trước mặt tôi.

Bob : em định chuốc thuốc anh sao ?
Bin : không có,không có.
Bob : không có thì đây là gì ?
Bin : là thuốc nhức đầu của em đó.
Bob : được rồi,anh sẽ mang đến phòng giám định xem có phải thuốc nhức đầu không.
Bin : ây da nhức đầu quá đi.

Tôi giật lấy viên thuốc bỏ vào miệng nuốt ngay,tôi ngu thật.

Bob : nhả nó ra,mau nhả nó ra. Hanbin có nghe anh không hả ? Em mau nhả nó ra cho anh,nhanh lên.
Bin : em nuốt rồi.

Hắn ấn mạnh tôi xuống và trói hai tay tôi lại trên thanh giường.
Bin : anh à,anh làm gì vậy ?
Bob : giúp em khỏi bị thương.

Hắn nhấc ghế ngồi bên cạnh nắm lấy tay tôi,thuốc phát huy tác dụng nhanh chóng. Tôi vừa nóng vừa ngứa ngáy khắp người rất khó chịu,cơ thể như có hàng vạn con kiến bò khắp người,bên dưới ham muốn đến tột đỉnh.

Bin : anh Jiwon,ư ư anh Jiwon.
Bin : Em muốn làm,em muốn làm anh à. Em khó chịu lắm,giúp em đi ư ưm.

Bob : cố chịu nhé em,1 lúc thôi sẽ ổn. Hanbin ngoan nào.
Bin : giúp em,anh Jiwon ư ư ưm. Làm tình với em đi,chiếm lấy em đi ư ư ư.

Tôi kéo mạnh cổ tay liên tục khiến cổ tay bị xước và chảy máu.

Bob : đừng mà em,đừng làm thế mà.
Bin : anh Jiwon,em khó chịu lắm anh Jiwon ư ư ư.

Tôi càng kéo mạnh tay hơn,máu lại chảy ra.Hắn vội tháo tay tôi ra rồi ôm lấy tôi vào lòng thật chặt.

Bob : Hanbin ngoan nào,Hanbin của anh đừng làm mình bị thương mà.
Bin : làm với em,mau làm với em ư ư. Làm ơn làm tình với em,làm ơn thương xót em đi ư ư.
Bob : Hanbin à,ngoan nào,đừng khóc.

Tôi thì ham muốn sắp chết mà hắn vẫn chỉ ôm tôi thôi,vẫn ôm tôi thôi.

Bin : làm với em đi ư ưm,làm với em đi anh Jiwon ư ư.
Bob : Hanbin ngoan cố chịu một chút,sẽ ổn thôi em.
Bin : cho em đi,làm tình với em đi,làm việc đó với em đi ư ư ư.
Bob : ngoan,Hanbin của anh ngoan nào.

Tôi dùng hết sức thoát ra đè lên người hắn hôn lấy cổ hắn,thân thể ưỡn ẹo cọ sát. Hắn thì cố tách tôi ra nhưng tôi thì lại dính chặt,môi ngậm mút yết hầu hắn mà ham muốn kéo rách áo hắn mà hôn lên ngực.

Hắn lật người đè tôi xuống.
Hắn tiến tới hôn lấy môi tôi.
Nhưng chỉ hôn thôi sao ? Tôi muốn thêm nữa cơ mà,tôi muốn được đáp ứng bên dưới cơ mà ? Bên dưới tôi rất khó chịu,đang rất khó chịu,tôi muốn được chạm vào.

Hắn rời môi.
Bin : ưm ưm.
Bob : anh xin lỗi,anh không thể đáp ứng em được. Hanbin à,em cố chịu thêm 1 lúc nữa nhé em.
Bin : ư ư đừng ư ư.

Hắn cuộn tôi lại vào cái chăn và ôm chặt không cho tôi thoát ra.Dù tôi van xin cỡ nào hắn vẫn không đồng ý,vẫn chỉ ôm chặt tôi thôi.
Tôi không thể chịu được việc này,khó chịu lắm. Tôi đập mạnh đầu mình lên thanh giường,hắn thì đưa tay cố ngăn tôi lại.

Bob : đừng mà Hanbin,em đừng vậy mà.
Bin : em khó chịu lắm anh à,để mặc em đi,để mặc em đi ư ư.

Tôi lại đập đầu mình lên thanh giường,hắn kéo chăn ra khỏi tôi.
Bob : anh giúp em,anh sẽ làm với em.
Bin : làm đi,mau đi ư ư ư.

Hắn thật sự làm việc đó với tôi,hắn hôn hít vuốt ve tôi,hắn dùng miệng giúp tôi bắn rồi lại ôm tôi vào lòng.
Hắn chỉ giúp tôi bắn thôi mà không bắt tôi phải ngậm cho hắn,càng không dùng cái đó sát nhập với tôi.

Bin : anh Jiwon,cảm ơn anh,cảm ơn anh.
Bob : Hanbin ngoan,ổn rồi em à.
Bin : em mệt lắm anh à,em mệt lắm.
Bob : ngủ đi em,Hanbin ngủ ngoan nào.

Tôi nằm trong vòng tay hắn mà ngủ,thật thoải mái quá đi. Hắn ôm tôi rất chặt nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng,dịu dàng xoa lưng tôi mà dỗ tôi ngủ.
Lần đầu cũng như lần cuối,tôi thật sự không dám đụng tới cái thứ thuốc đáng sợ đó nữa,nghĩ cũng không dám nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro