Tập 4 : Quen dần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ thế mà im lặng chăm sóc tôi suốt 2 tuần,được người mình ghét lo lắng bảo vệ trong im lặng thật sự rất khó chịu ấy.

Bin : tôi tha lỗi cho anh đó,đừng có chăm sóc tôi nữa.
Bob : cảm ơn đã tha lỗi cho anh,nhưng anh đã quen việc chăm sóc em rồi.

Bin : tôi không cần anh chăm sóc tôi.
Bob : em không cần, nhưng anh cần. Anh đã hứa với lòng rồi,chỉ cần chúng ta gặp được nhau thì anh sẽ luôn chăm sóc em dù có việc gì xảy ra đi nữa Milk à.

Bin : tôi không phải là Milk, không còn là Milk nữa. Và tôi ghét anh,tôi không muốn được anh chăm sóc.
Bob : em à...
Bin : tránh xa cuộc sống của tôi ra đi, xin anh đấy.

Tôi đẩy hắn ra và vào nhà.

-------

Tối đến hắn lại dùng số điện thoại khác nhắn cho tôi.

Em đã ăn tối chưa ? Anh vừa ăn xong này,hôm nay mẹ nấu món cà tím nên anh lại nhớ đến em.

Ngày mai có kiểm tra 15p sử đấy,em nhớ học phần 1 và phần 3 nhé. Nếu em học không thuộc thì ngày mai anh sẽ chỉ cho em viết,đừng thức khuya nhé.

Chúc em ngủ ngon ♡.
Hanbin của anh.

Hắn lại thả thính với tôi nữa rồi.
Thật khó chịu.
Tôi lại chặn số mới của hắn.

-----------------
Hôm sau.

Mới bước ra khỏi nhà đã gặp hắn.
Không như mấy ngày trước im lặng,hôm nay hắn tỏ ra vui vẻ vẫy tay chào tôi.

Bob : buổi sáng tốt lành,Hanbin.

Tôi phớt lờ lướt ngang hắn.
Hắn vẫn như cũ mà đi phía sau tôi đến trường,hôm nay đi gấp quá nên quên túi bánh và sữa ở nhà rồi, trong người lại không mang tiền,bụng lại vô cùng đói nữa.

Hắn tự nhiên đặt hộp sữa trước mặt tôi cũng 1 phần sandwich.

Bob : ăn của anh đi,đừng nhịn đói.
Bin : không cần,lát Jinny vào tôi sẽ..
Bob: hôm nay Jinny không đi học,em ấy để giấy phép ở phía trên kìa.
Bin : tôi không ăn đồ của anh cho.
Bob : coi như anh cho em vay đi,ngày mai trả lại anh.
Bin : được rồi, mai tôi sẽ trả lại anh gấp đôi.
Bob : ừm.

Tôi thật sự rất đói nên không cần sĩ diện nữa,no bụng trước đã.

-----------

Giờ sử.

Quả nhiên có kiểm tra 15p, đã vậy còn ra đúng vô hai phần hắn kêu tôi học nữa. Má ơi,tà quá vậy. Hên là tôi nghe lời học theo,không thì ngậm ngùi nhờ hắn đọc giúp rồi.

Hắn thật sự viết rất nhanh,tốc độ phi thường ấy chứ. Đã vậy chữ vẫn như thường chứ không méo mó hay to nhỏ khác thường.

Hắn làm xong liền ngó qua,thấy tôi đang nhìn thì cầm hẳn bài kiểm tra để vừa tầm mắt tôi,chắc hắn tưởng tôi bí nên định cho tôi copy.

Tôi nhìn hắn rồi lắc đầu,sau đó chăm chú tự thân vận động.

------------

Giờ vật lí.

Cũng ổn,không đến nỗi rắc rối lắm.
Thầy vừa ghi đề xong và hỏi ai làm được thì thầy cho 10đ.
Hắn viết viết gì đó vào tờ giấy rồi đưa tôi.

Hắn là cái loài gì không biết,cả lớp mới đọc đề mà hắn đã giải xong. Hắn đưa kiểu này rỏ ràng muốn tôi lên nhận 10đ đây mà,tôi đưa lại tờ giấy cho hắn,hắn lại đưa lại cho tôi,tôi lại ném qua cho hắn.

Bin : tôi không cần.
Bob : em hiểu lầm rồi,anh chỉ muốn hỏi em là anh giải vậy đúng hay không thôi ?
Bin : gì ?
Bob : em giúp anh kiểm tra lại xem có đúng không để anh lên bảng làm.
Bin : ờ , ờ.

Tôi thử kết quả và nó đúng hoàn toàn.
Bin : đúng rồi.
Hắn đột nhiên kéo tay tôi giơ lên.
Bob : thưa thầy,bạn Hanbin đã giải xong rồi.

Và thế là thầy gọi tôi lên giải.
Và thế là tôi được 10đ.
Và thế là tôi mắc nợ hắn 1 lần.

-----------
Giờ giải lao

Do không mang tiền nên không xuống căn tin mà ngồi yên nghịch điện thoại,hắn đứng dậy bỏ đi 1 lúc rồi quay lại với 1 túi lớn mấy gói snack mà tôi thích.

Bob : ăn đi.
Bin : không cần.
Bob : đừng ngại,anh cho em vay không phải tặng đâu. Dù sao bữa sáng đã vay rồi,bữa phụ còn sợ gì chứ ?

Hắn cứ thế ngon ngọt và tôi chấp nhận vay phần đồ ăn. Tôi ăn ngon lành và hắn lại chìa ra ly trà sữa trân châu cho tôi.

Bin : gì nữa ?
Bob : đây là quà khuyến mãi vì em đã vay thức ăn của anh, nhận đi vì nó miễn phí.

Vì miếng ăn nên tôi đã bất phân gì hết,dù tôi từ chối thì hắn cũng có cách khiến tôi uống thôi,chi bằng nhận luôn khỏi tốn thời gian.

Tôi ăn xong hắn lại giúp tôi gom vào túi và mang đi vứt,tất nhiên đã đưa khăn ướt cho tôi lau trước đó rồi.

--------------

Hai tiết cuối là môn văn,ăn no rồi lại buồn ngủ,mắt không tự chủ cứ thế mà nhắm kín lại một chút rồi lại giật mình tỉnh dậy.

Bob : em cứ nằm xuống ngủ đi,anh giúp em canh cô.
Bin : không cần.
Bob : ngoan đi,em cứ gục như vậy sẽ bị cô để ý ấy.

Tôi lại nghe theo hắn mà nằm xuống mặt bàn mà ngủ,ngủ thật ngon lành đến khi hết giờ.

Hắn lại đưa tôi về nhà rồi lại bỏ đi.

Jinny đã gọi và kể với tôi việc hắn cố bảo vệ tôi khi cô văn xuống nhắc nhỡ,hắn thuyết phục rất lâu đến khi cô văn đuối lý và quay về giảng bài tiếp.

Tự nhiên tôi cảm giác rất vui,tâm trạng khá tốt.

------------

Tối đến hắn lại nhắn tin cho tôi.

Em đã ăn tối chưa ?
Ngoài trời hôm nay không có mây nhiều sao lắm em à,anh đã chụp được nhiều ảnh đẹp lắm đấy.
Ngày mai anh mang cho em xem nhé ?

Hắn không nhắn mà gọi thẳng cho tôi,chuông vừa reo 1 lần thì cúp.

Anh xin lỗi vì đã gọi.
Tại vì em trả lời tin nhắn của anh, nên anh phấn khích không thể kiềm chế.
Anh xin lỗi.

Không sao.
Ngủ sớm đi,tôi mệt rồi.


Anh biết rồi,chúc em ngủ ngon.
Hanbin của anh ♡.

--------------

Sáng hôm sau hắn lại đến đón tôi đi học,vẫn gương mặt tươi cười vẫy tay với tôi.

Bob : Sáng tốt lành,Hanbin.

Hắn lại đi phía sau tôi,tuy không nhìn thấy nhưng tôi cảm nhận được hắn đang cười rất tươi.

-------------

Tới lớp.
Tôi đưa 2 phần bánh và 2 hộp sữa cho hắn để trả nợ bữa sáng hôm qua.

Bob : anh ăn không hết,em có thể ăn giúp anh 1 phần không ?
Bin : tôi ăn rồi.
Bob : anh thật sự không ăn hết 2 phần, để dành đến giờ giải lao sợ sẽ hư mất.

Sau một lúc bị hắn thuyết phục tôi cũng ăn.
Thật ra sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì, mẹ làm 2 phần tôi đều trả cho hắn hết rồi.

Hắn ăn thì ăn, nhưng mắt cứ nhìn tôi thôi, đang ăn mà bị nhìn thì khó chịu lắm.

Bin : đừng nhìn nữa, tôi ăn không được.
Bob : anh xin lỗi, xin lỗi.

Sau khi ăn xong hắn lại đưa khăn giấy cho tôi lau miệng, rồi tự mình thu dọn rác và mang bỏ vào thùng.

Tôi bị khó tiêu nên mãi không ợ được, hắn nhìn sắc mặt tôi không ổn liền lo lắng.
Bob : sao thế ? Ăn không tiêu sao ?
Bin : không sao, tôi ổn.

Hắn đột nhiên nắm lấy tay tôi.
Bin : làm gì vậy, buông ra.
Bob : đừng quấy, anh giúp em ấn nguyệt.

Hắn cứ thế mà ấn rồi vuốt lên lòng bàn tay tôi liên tục, quả thật vài phút sau tôi cảm thấy khỏe hơn, và rồi tiếp theo ợ một cái thật sảng khoái. Có điều ợ kiểu này trước mặt hắn thật xấu hổ, vô cùng xấu hổ.

Bob : đừng ngại, anh không để tâm đâu.
Bin : cảm ơn * rút tay về *.

----------------

Giờ địa.

Thiệt tôi ngán môn này lắm luôn, học chả nhập vào đầu được. Giờ lại tính phần trăm dân số tăng giảm qua từng năm, rồi lại nhận xét, rồi lại đưa ra giải pháp, rồi vẽ biểu đồ.

Rối não quá đi.
Tôi lại nhìn sang hắn, tên đó đã giải xong và đang nhìn tôi.

Bob : em không hiểu à ? muốn anh giúp không ?
Bin : * gật đầu *.

Phải nói là so với thầy thì hắn giảng dễ hiểu hơn, chỉ nói 1 lần là tôi biết ngay.
Ngồi cùng với hắn có lợi thật, hỏi cái gì cũng biết hết.

Nhiều khi tôi không biết trong cái đầu ấy rốt cuộc chứa bao nhiêu kiến thức trong đó, với lại hắn ăn cái giống gì mà lại học giỏi như vậy chứ ?

------------

Giờ hóa.

Tính số mol, nồng độ mol, phần trăm dung dịch, phản ứng oxi hóa khử...
Má ơi tui muốn điên đầu luôn, tôi lại cầu cứu hắn lần nữa. Vẫn như lần trước, dễ hiểu dễ tiếp thu và dễ nhớ.

Đến mức một đứa dốt hóa như tôi mà dám lên bảng làm là đủ hiểu rồi đó, hắn thật sự có tư chất là giáo viên cứu vớt những đứa ngơ ngơ như tôi khỏi tất cả các môn học yếu.

-----------

Giờ giải lao tôi mua mấy túi snack trả hắn,nhưng hắn lại đưa lại tôi.

Bob : ngại quá anh không ăn mấy cái này,em có thể ăn giúp anh không ?

Dù tôi từ chối cỡ nào cũng không được,cái miệng hắn quá lợi hại,nói thế nào cũng không lại. Rốt cuộc số bánh đó lại vào bụng tôi,tất cả đều mỗi mình tôi ăn.
Hắn có vẻ rất vui khi tôi nghe theo hắn,thật biến thái.

-----------

Hắn lại đưa tôi về nhà.
Đợi tôi vào nhà rồi lại quay đi.

Tôi hình như đã dần quen với việc này rồi, đã thật sự quen với việc được hắn chăm sóc rồi.
Cơn giận của tôi hình như đã hoàn toàn biến mất, hình như cảm tình với hắn đang dần quay trở lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro