Tập 40 : Tin anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này công việc hắn cũng tăng dữ lắm, hầu như không có dư thời gian đi chơi với tôi vào cuối tuần nữa.

Tôi cảm giác như bố hắn dùng công việc để tách tôi với hắn ra, tôi thật sự có linh cảm như vậy đó.

Được nghỉ học tôi đã nghĩ sẽ được gặp hắn nhiều hơn nhưng hai đứa lại càng khó gặp nhau hơn nữa. Lần nào tôi gọi cũng không gặp hắn,mãi tới tối muộn hắn mới nhắn tin trả lời tôi, nhưng toàn bảo tôi ngủ sớm vì hắn vẫn còn làm việc.

-----------

Đã hơn một tháng rồi chúng tôi không gặp nhau,tôi thật sự nhớ hắn lắm,vô cùng nhớ.
Tối đó khoảng 11h đêm hắn gọi cho tôi,tôi mơ màng nghe máy với cái giọng khàn khàn.

Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin của anh, em đang ngủ sao ?
Bin : không có đâu anh,em vẫn chưa ngủ. Anh Jiwon cứ nói chuyện với em đi,em nghe nè.
Bob : Hanbin có nhớ anh không ?
Bin : em rất nhớ anh Jiwon đó,anh Jiwon có nhớ em không ?
Bob : anh cũng nhớ Hanbin lắm, nhớ đến phát điên luôn. Nhưng Hanbin cố chờ anh nhé ? Sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ sớm ở cạnh nhau suốt đời thôi em à.
Bin : em sẽ chờ anh, em sẽ ngoan ngoãn chờ anh Jiwon.
Bob : ngoan lắm, Hanbin của anh ngoan lắm.
Bin : anh Jiwon, em yêu anh♡.
Bob : Hanbin của anh,anh cũng yêu em♡.

Bin : anh Jiwon làm việc mệt rồi nên ngủ sớm đi,đừng gắng gọi cho em nữa.
Bob : không đâu,nhờ gọi cho Hanbin nên anh mới cảm thấy khỏe hơn đó,Hanbin là vitamin của anh mà ♡.
Bin : anh Jiwon♡.
Bob : anh thật sự muốn ôm lấy em vào lòng,muốn ôm chặt Hanbin của anh vào lòng♡.
Bin : em chờ anh đến ôm em,anh Jiwon làm việc thật tốt rồi đến ôm em nha♡♡♡.
Bob : ừm♡.

Sau ngày hôm đó chúng tôi lại không nói chuyện điện thoại được với nhau,càng không thể gặp mặt.

-----------

2 tuần sau hắn lại gọi tôi vào lúc tầm 10h.

Bin : sao anh Jiwon lại gọi em giờ này vậy ? Anh xong việc rồi sao anh ?
Bob : anh vừa dự tiệc cùng bố về,anh nhớ em lắm Hanbin của anh.

Bin : giọng anh sao vậy ? Anh đang say sao ?
Bob : Hanbin của anh, Hanbin của anh. Anh nhớ em lắm,anh rất nhớ em Hanbin của anh.
Bin : anh à, anh ổn chứ ? Anh Jiwon có nghe em nói không ? Anh Jiwon ?

Hắn không trả lời tôi cũng không cúp máy, tôi lo lắm. Tôi đã lén rời khỏi nhà và đón xe tới chổ hắn, tôi đã bấm chuông rất lâu hắn mới mở cửa trong tư thế say sỉn.

Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin của anh, Hanbin yêu quý của anh. Cuối cùng anh cũng có thể gặp được em rồi, cuối cùng cũng có thể ôm Hanbin của anh vào lòng rồi.
Bin : vào trong rồi nói anh à, vào nhà đã.

Tôi khó khăn dìu hắn về phòng và kéo lên giường, tôi dùng khăn ấm giúp hắn lau người.
Hắn đột nhiên ấn tôi xuống dưới thân rồi hôn lấy môi tôi, hắn dịu dàng quấn quýt lưỡi với tôi rồi chầm chậm rời môi.

Bin : anh Jiwon.
Bob : thật sự là Hanbin,thật sự Hanbin đang ở cạnh anh rồi,không hề là ảo giác.
Bin : anh Jiwon khóc sao ?
Bob : Hanbin à.
Bin : anh Jiwon đừng khóc,có em bên anh rồi mà.
Bob : anh khó chịu lắm em à,anh thật sự muốn chết đi cho xong,anh không thể chịu nỗi nữa.
Bin : anh Jiwon đừng nói vậy mà,không được nói bậy như vậy.
Bob : Hanbin à.

Bin : nói cho em biết đi,hôm nay đã xảy ra việc gì khiến anh Jiwon buồn? Em sẽ giúp anh giải tỏa,sẽ ổn thôi anh à.
Bob : không có gì đâu em,không có gì đâu.
Bin : anh Jiwon đừng giấu em nữa,anh Jiwon đã khóc rồi mà bảo không có gì là sao ?
Bob : em đừng hỏi nữa,thật sự không có gì mà.
Bin : Em không thể làm người mà anh Jiwon tin tưởng kể hết mọi thứ sao ? Không thể là người chia sẽ với anh Jiwon sao ?
Bob : Hanbin à.

Tôi đẩy hắn ra và ngồi dậy định rời giường,hắn nắm tay tôi ngăn lại.

Bob : Hanbin à.
Bin : anh Jiwon nghỉ ngơi đi,em về.
Bob : đừng về,đừng bỏ anh một mình. Hanbin đừng đi mà,Hanbin à.

Bin : em vốn nghĩ sẽ được làm tri kỉ của anh Jiwon,có thể làm người mà anh Jiwon luôn thành thật nói ra mọi thứ. Nhưng em đã suy nghĩ quá đơn giản rồi,em quá tự đề cao vị trí của mình trong lòng anh Jiwon rồi.
Bob : Hanbin đừng nói vậy mà,đừng nghĩ vậy mà.
Bin : em vẫn chỉ là người dưng với anh thôi,chỉ là người anh cần khi muốn hôn và ôm ấp thôi.

Hắn kéo tôi vào lòng ôm lấy,tôi đẩy ra,hắn càng ra sức ôm chặt.

Bin : buông em ra,buông em ra đi.
Bob : Hanbin đừng nghĩ vậy mà,Hanbin luôn luôn là tri kỉ của anh,Hanbin luôn là người anh muốn ở bên để tâm sự nỗi lòng mà.
Bin : em không tin,không tin anh Jiwon nữa đâu.

Bob : Hanbin hãy tin anh đi,xin hãy tin anh đi. Anh lập tức nói ra lí do,anh nói mà,anh sẽ không giấu gì với Hanbin hết.
Bin : em không muốn nghe nữa.
Bob : là bố lừa anh đến bữa tiệc để làm lễ hứa hôn anh với con gái chủ tịch công ty đối tác. Bố khiến anh không thể nói từ chối,bố ép anh vào đường cùng.

Bin : em hiểu rồi,hiểu hết rồi.
Bob : Hanbin à.
Bin : anh yên tâm đi,em sẽ im lặng,sẽ không nói ra quan hệ của tụi mình với ai đâu. Em đảm bảo sẽ ngoan ngoãn nghe lời,anh Jiwon đừng lo gì hết.
Bob : em lại nói điên gì vậy hả ?
Bin : em sẽ chia tay trong yên lặng,anh cứ an tâm về việc đó,em sẽ không gây rối anh đâu.

Hắn lại ôm siết tôi chặt hơn.
Bob : anh biết thế nào cũng vậy mà,cái tên ngốc nhà em sao cứ suy diễn như thế hả ? Em cứ thế nên anh mới muốn giấu em đấy,nói cái gì em cũng suy nghĩ về hướng xấu thôi,em thích tự ngược tâm lắm hả đồ ngốc ?

Bin : anh Jiwon.
Bob : anh chỉ lấy Hanbin thôi,cuộc đời này anh sẽ chỉ yêu mỗi Hanbin của anh thôi.
Bin : anh Jiwon đừng lừa em,đừng cố nói dối em nữa mà.
Bob : anh không dối em,lời anh nói đều là thật. Suốt đời Kim Ji Won chỉ lấy 1 người duy nhất,đó là em,là Kim Han Bin.
Bin : còn việc hứa hôn thì sao ? Còn việc đó thì sao hả ?

Bob : anh sẽ tự tìm cách,đó là việc của anh. Còn việc của em là ở cạnh yêu anh thôi,mấy việc khác thì đừng để tâm biết chưa.
Bin : anh Jiwon.
Bob : xin hãy tin anh, được chứ ?
Bin : anh Jiwon.
Bob : tin anh nhé,Hanbin ?
Bin : em tin anh.
Bob : ngoan lắm,Hanbin của anh ngoan lắm.

Tôi nằm trong vòng tay hắn,tuy là hắn nói tự giải quyết nhưng tâm tôi vẫn không thể yên được. Mấy cái tình tiết kiểu này trong phim lẫn tiểu thuyết có rất nhiều,và chúng đều không có kết quả tốt.

Hy vọng trường hợp của bọn tôi là ngoại lệ,tôi không dám suy nghĩ đến cái cảnh hắn kết hôn với người khác mà không phải tôi.

----------

Sáng hôm sau,hai đứa tắm cùng nhau.
Ngồi đối diện trong làn nước ấm,hai cơ thể trần truồng chen nhau trong bồn tắm.

Hắn tiến tới áp sát lên người tôi,da thịt chạm nhau khiến tôi một thoáng đỏ mặt.

Bob : Hanbin xinh đẹp của anh,cho anh hôn em nhé ?
Bin : anh Jiwon muốn hôn ở đâu ?
Bob : chổ nào có thịt thì anh hôn chổ đó.
Bin : thế em có được sờ anh không ?
Bob : không cho.
Bin : không cho hôn.
Bob : em cấm được anh chắc.
Bin : ứ ư đồ biến thái đáng ghét ♡.

Bob : da Hanbin mịn quá,muốn cắn ♡♡♡.
Bin : không được nha,không aaaaaaa.
Bob : ngon quá♡.
Bin : dám cắn em hả ? Em cắn chết anh Jiwon luôn.
Bob : cứu tôi với,cứu tôi với. Bớ làng nước ơi,Hanbin bạo hành ti của tui nè.
Bin : yahh nằm im cho em cắn coi.
Bob : ây daaaaa.

Bob : sao em nỡ cắn anh thật vậy hả ? Hanbin thật tàn nhẫn,đau ti quá đi hiu hiu.
Bin : là anh cắn vai em trước mà ?
Bob : anh cắn vai thì em cắn lại vai đi, sao em lại cắn ti anh chứ ?
Bin : tại em thích.
Bob : được rồi,anh sẽ cắn nát mông em.
Bin : á a không được,cứu tôi với,cứu tôi với.

Hắn thật sự tóm lấy mông tôi mà cắn,à không có cắn,phải nói là gặm mới đúng. Hắn gặm chổ này rồi gặm chổ kia,nói chung là in dấu răng lên mông tôi đó,nhột dã man.

Bin : hahaha nhột quá đi,anh Jiwon đừng gặm mông em mà ahahaha.
Bin : nhột quá đi ahahaha,tha cho em đi mà ahahahaha.

Hắn gặm khiến tôi quằn quại vì nhột một chút thì dừng lại,hắn lật tôi lại áp sát người hôn nhẹ lên môi một cái.

Bob : được ở cùng Hanbin thật thích,được trêu Hanbin thật là thích.
Bin : anh Jiwon suốt ngày phá em thôi,hư quá đi.
Bob : anh hư thế này đều là do em cả đấy,ai bảo em chiều hư anh làm gì chứ.
Bin : xí♡.

Bob : anh nhất định sẽ chống lại mọi thứ để được ở cùng em,được ở cùng Hanbin của anh.
Bin : cố lên anh nhé,em sẽ luôn ủng hộ anh♡.
Bob : anh thích mông Hanbin lắm,cho gặm thêm lần nữa nha♡.
Bin : á a không chịu đâu,anh Jiwon là đồ biến thái.
Bob : mau giao mông ra đây.
Bin : ahahaha nhột mà,nhột em mà.

Lâu rồi mới có thể ở cùng hắn vui vẻ như vậy,tôi thật sự muốn mau nhập học để chúng tôi lại có thêm thời gian ở bên nhau.
Không ân ái nhưng lại luôn khiêu khích cơ thể nhau chắc chỉ có hai đứa chúng tôi thôi,chỉ hai con người kì lạ như chúng tôi mới làm trò này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro