Tập 42 : Em biết lỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau lại không thể liên lạc với hắn,cũng không gặp hắn. Tối đó tầm 10h30 hắn gọi cho tôi.

Bob : Hanbin đến chổ anh đi, đến với anh đi.Anh muốn có Hanbin bên cạnh anh.
Bin : bây giờ sao ?
Bob : ừ,ngay bây giờ,làm ơn đến bên anh đi . Làm ơn đi Hanbin, đến với anh ngay đi, anh xin em đấy Hanbin à.
Bin : em biết rồi,em sẽ đến ngay.

Tôi lại 1 lần nữa trốn khỏi nhà đến tìm hắn,tới nơi thì đã thấy hắn ngồi gục trước cửa.

Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin à,Hanbin à.

Hắn đứng dậy ôm lấy tôi mà siết chặt.

Bob : cuối cùng em cũng đến rồi,cuối cùng em cũng đến rồi.
Bin : anh Jiwon sao lại ngồi đây ?
Bob : vào nhà thôi,vào nhà thôi Hanbin.

Hắn kéo tôi vào nhà rồi khóa cửa nhanh chóng rồi kéo tôi về phòng ấn xuống giường mà hôn,hắn hôn tôi gấp gáp lắm,vuốt ve cũng dữ dội lắm.
Hôm nay hắn rất lạ,nụ hôn và cách vuốt ve của hắn không bình thường.

Khoan đã,bên dưới của hắn đang phản ứng,hắn đang động dục.

Bin : anh Jiwon dừng lại,anh Jiwon.

Hắn gần như bỏ mặc lời tôi nói mà hôn hít ngậm mút vuốt ve cơ thể tôi,mặc tôi chống cự hắn vẫn không dừng mà xé rách cả áo tôi.

Bin : anh Jiwon,rốt cuộc anh bị sao vậy ? Anh Jiwon,anh Jiwon.

Hắn kéo mạnh quần tôi xuống mà ngậm lấy cậu nhỏ của tôi,động tác hắn thuần thục khiến tôi mất kiểm soát mà hòa theo bằng giọng rên rỉ của mình.

Tôi bị hắn kích thích đến lên đỉnh mà bắn rất nhiều,hắn khép hai đùi tôi sát lại và nhét cậu nhỏ của mình vào khe hở giữa hai đùi tôi mà chuyển động ra vào.

Bin : anh Jiwon làm gì vậy ? Anh làm gì vậy ?
Bob : Hanbin nhìn vào mắt anh này, nhìn thẳng mắt anh này.
Bin : anh Jiwon.
Bob : đừng chú ý đến việc anh đang làm, tập trung nhìn vào mắt anh này, làm ơn nhìn vào mắt anh.
Bin : anh Jiwon, anh à.
Bob : nhìn vào mắt anh thôi, xin em đấy.
Bin : anh Jiwon.

Bob : anh xin lỗi vì làm việc này với em,anh xin lỗi Hanbin,anh xin lỗi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin ngoan, anh sẽ không làm em đau, Hanbin chỉ cần ngoan ngoãn nghe anh thôi.
Bin : * gật đầu *.
Bob : ngoan lắm.

Tôi cảm nhận cách hắn bày trừ ham muốn bằng khe hở ấy,nhìn hắn cố nhịn mà không sát nhập vào bên dưới với tôi thật sự rất tội.

Hắn làm rất lâu mới ngừng,hắn buông tôi ra và bắn vào khăn giấy dưới sàn.
Hắn nằm thở dốc mệt nhọc mà ôm lấy tôi,nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

Bob : Hanbin vất vả rồi,Hanbin giỏi lắm.
Bin : anh Jiwon,anh bị sao vậy ?
Bob : anh bị gài ấy mà.
Bin : anh Jiwon bị chuốc thuốc sao ?
Bob : ừ, nhưng không sao nữa,anh ổn rồi.
Bin : anh Jiwon.
Bob : Hanbin nằm đây đi,anh lấy khăn ướt lau cho em.

Hắn rời giường chạy ra ngoài và quay lại với túi khăn ướt, hắn ngồi chăm chú và giúp tôi lau người, giúp tôi lau sạch hết tinh dịch lúc nãy còn sót lại lúc nãy.

Bin : anh Jiwon.
Bob : hở ?
Bin : sao lúc nãy không làm thật với em, mà phải dùng cách đó ?
Bob : vì anh đã hứa chỉ làm khi Hanbin trưởng thành, giờ Hanbin vẫn chưa lớn thì sao anh có thể làm đây ?

Bin : anh Jiwon thật giỏi đó, bị dính thuốc mà vẫn kịp nghĩ cách.
Bob : em đang khen anh đó hả ?
Bin : ừ, em đang khen anh Jiwon đó.

Bob : anh cũng không giỏi gì đâu, nếu giỏi thì anh tự làm rồi chứ đâu bắt Hanbin tới đây chứ.
Bin : ừ nhỉ ? Sao anh không tự xử mà lại gọi em tới ?
Bob : vì anh chỉ làm được việc đó với Hanbin thôi, tự làm không được, anh làm đủ cách mà vẫn không thể bắn.

Bin : anh Jiwon sạo quá, không phải mấy lần trước anh Jiwon cũng vô wc tự xử sao ? Bây giờ lại bảo không thể tự xử.
Bob : em nghĩ mấy lần đó anh tự xử thật sao ? Hanbin đúng là tin anh thật đó, ngốc quá.
Bin : là sao ? Nếu mấy lần đó anh không tự xử được thì sao có thể hạ nó xuống ?

Bob : tập thể dục, tắm nước lạnh, ngồi thiền, nghĩ đến cảnh Hanbin ghét anh. Lúc đó sẽ tự động hạ thôi, đâu nhất thiết phải bắn. Nếu lần này không phải tại thuốc thì anh có thể tự xử rồi.
Bin : anh Jiwon nói thật đó hả ?
Bob : lừa em đấy.
Bin : yahh.

Bob : thật sự anh không kiềm chế được,lúc đó anh chỉ nghĩ đến phải làm với Hanbin, chỉ nghĩ đến em thôi. Thật may vì anh kịp nghĩ ra cách trước khi phạm lỗi, nếu không thì đã làm đau Hanbin của anh rồi.

Bin : anh Jiwon.
Bob : lúc nãy anh có làm em đau lắm không ? Anh có hôn mạnh quá không ? Anh có...

Tôi ngồi dậy ôm lấy hắn mà trao môi, tôi ngồi hẳn lên đùi hắn, vòng hai chân quấn lấy eo hắn. Hai tai vòng qua ôm cổ hắn, môi thì đưa đẩy, bên dưới thì đánh hông cọ lên thằng nhỏ đang yếu xìu của hắn.

Hắn kéo tôi ra khỏi ngực, khoảng cách vừa để nói chuyện.

Bob : Hanbin.
Bin : anh Jiwon.
Bob : không được.
Bin : đã lỡ rồi mà, chúng ta làm trọn vẹn đi anh. Em chịu được mà, em thật sự muốn cùng anh làm việc đó thật sự.
Bob : anh đã nói không là không,Hanbin đừng ép anh mà.

Bin : có phải anh Jiwon sợ nếu làm việc này với em, thì sau này sẽ khó bỏ em hơn phải không ?
Bob : Hanbin nói cái gì vậy hả ?
Bin : anh Jiwon sợ khó vứt bỏ em, sợ em đeo bám ăn vạ nên mới không dám làm với em phải không ?
Bob : em thôi đi Hanbin.

Bin : có phải anh Jiwon xem em là 1 người đi qua đời anh thôi, anh ở bên em thế này chỉ do muốn có cảm giác mới lạ thôi. Anh Jiwon không có ý định lâu dài với em phải không ?

Bob : em dừng lại, em còn ăn nói kiểu này thì anh giận thật đấy.
Bin : nhiều lúc em đã nghĩ cái số tiền trong tài khoản anh cho em,đó có phải là phí chia tay sau này hay không hả anh ?

Bob : IM NGAY.
Bin : anh Jiwon.

Bob : từ khi nào việc anh tôn trọng em lại bị biến tướng thành sợ gánh trách nhiệm vậy ? Từ khi nào anh cho em tiền đã trở thành phí chia tay vậy ? Từ khi nào anh yêu em lại trở thành ham cảm giác lạ ? Từ khi nào mà anh trở thành một tên khốn như vậy hả ?

Bin : anh à.
Bob : anh không ngờ trong lòng Hanbin anh lại trở nên xấu như vậy đấy, anh thật sự không ngờ đấy.
Bin : anh Jiwon.

Bob : anh nghĩ mình nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này rồi, có lẽ em nói đúng, anh chắc đang ham cảm giác mới lạ thôi.

Tôi ôm chặt lấy hắn, ôm thật chặt.
Với cái giọng điệu này thì hắn thật sự đang giận, tôi làm hắn giận rồi.

Bin : em xin lỗi, là em ăn nói bậy bạ, là em ăn nói thiếu suy nghĩ. Anh Jiwon đừng giận em, anh đừng giận em mà.
Bob : Hanbin buông anh ra.
Bin : em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh Jiwon mà, anh Jiwon đừng giận em mà.
Bob : buông anh ra.
Bin : em xin lỗi,em xin lỗi.

Tôi bám chặt cách mấy thì hắn cũng tháo tay và chân tôi khỏi người, hắn nhặt lấy quần áo và ra khỏi phòng.

Lần đầu trong suốt 10 tháng yêu nhau mà hắn giận tôi, từ trước tới giờ lần nào cũng là tôi giận hắn thôi.

Hắn bên ngoài rất lâu mà không trở vào.

------
---

Tôi mặc lại quần áo và đi ra ngoài,tôi thấy hắn đang nằm trên sopha gác tay lên trán và nhắm mắt.

Bin : anh Jiwon.

Hắn không trả lời tôi, vẫn im lặng nằm đó.

Bin : em thật sự không cố ý nói vậy với anh đâu,trong lòng em luôn tin anh Jiwon mà,chỉ là lúc đó em lỡ miệng thôi.

Bin : em chỉ muốn chúng ta có thể vui vẻ với nhau,chỉ muốn anh Jiwon có thể làm việc ân ái với em mà không cần e dè lo sợ.

Hắn vẫn im lặng.

Bin : anh Jiwon biết mà,giữa nam và nam rất khó để có thể đảm bảo lâu dài với nhau. Hơn nữa quan hệ giữ chúng ta lại không được sự chúc phúc từ hai bên gia đình,việc đó càng khiến em lo lắng về việc bị chia cắt.

Bin : em đã luôn nghĩ nhất định phải làm việc đó cùng anh, dù đau đến thế nào em cũng chịu được,em muốn để lại những hồi ức đẹp đầy ngọt ngào giữa chúng ta trong kí ức của anh.

Bin : em rất sợ chúng ta sẽ bị chia cắt trước lúc đủ tuổi trưởng thành,em sợ sẽ không kịp làm việc đó với anh.

Hắn vẫn im lặng không phản ứng.

Bin : em về trước đây, tạm biệt anh.

Tôi rời đi, và hắn không hề gọi tôi quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro