Tập 44 : Quá sức chịu đựng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó hắn liên tục gọi và nhắn tin cho tôi bằng những lời yêu thương,cứ ngọt ngào như trước,cứ như chưa từng chia tay.

Tôi không biết nữa, đã 2 năm không liên lạc bổng nhiên hắn lại như vậy làm tôi khó mà tiếp nhận.

Tôi không hiểu nỗi hắn nữa,hắn lại muốn gì ở tôi ?

----------

Tối đó bổng nhiên tôi nhận được tin nhắn của hắn hẹn gặp, tôi đã từ chối vì lí do đi ăn cùng bố mẹ.

Hắn muốn gặp tôi để làm gì chứ ? Giữa chúng tôi đâu còn gì để gặp mặt, đâu còn lí do gì để gặp nhau.

Nhưng rồi hắn đến tận nhà để xin phép bố mẹ để tôi đi ăn cùng hắn,tôi buộc phải đi.

Hai đứa ngồi ăn cùng nhau dưới ánh nến,khung cảnh bố trí theo kiểu của một cặp tình nhân,xung quanh không có ai cả.

Hắn đã hỏi tôi rất nhiều về cuộc sống của tôi mấy năm qua, thậm chí còn dùng cái ngữ điệu ngọt ngào mà trước đây hắn đã sử dụng với tôi.

Bob : lát ăn xong chúng ta...
Bin : ăn xong em phải về nhà.
Bob : Hanbin à, em có thể...
Bin : chúng ta đã kết thúc rồi anh à.
Bob : Hanbin à.
Bin : em về đây,tạm biệt.

Tôi đứng dậy quay đi thì bị hắn kéo lại hôn môi,tôi cố đẩy ra thì hắn càng kéo tôi lại. Hắn đưa lưỡi vào quấn quýt lôi kéo,tôi gần như bị lôi vào sự mê luyến ngọt ngào ấy.

Chuông điện thoại reo lên.

Tôi trấn tỉnh đậy mạnh hắn ra và chạy đi,cố sức mà chạy đi thật nhanh.
Tôi đã sắp quên được hắn rồi,tôi đã dần quen ở một mình rồi,sao giờ hắn lại như vậy với tôi chứ ?

----------------

Tôi không nhớ rỏ đó là thứ mấy ngày mấy nữa, chỉ nhớ là tiệc mừng cô chủ nhiệm lớp 10 sinh em bé.
Tôi đã uống rất nhiều vào hôm đó, say mèm luôn ấy chứ. Tôi hình như rất quậy phá, tôi bị con Jinny bắt về.

-------------

Sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy trong tư thế ôm hắn và hắn cũng ôm trọn tôi vào lòng, tôi cố dò tìm nhưng chả nhớ chuyện tối qua thế nào nữa.
Không phải tôi say rồi tự mò đến tìm hắn chứ ? Không phải dạng mặt dầy đòi ngủ cùng hắn ? Không phải lại đi kể khổ với hắn chứ ?

Càng suy nghĩ lại càng thêm đau đầu,tôi vừa định rời khỏi vòng tay liền bị hắn ôm chặt hơn.

Bob : em định làm gì ?
Bin : xin lỗi vì đã làm phiền anh tối quá,em lập tức đi.

Tôi cố gỡ tay hắn ra khỏi người nhưng bất thành.

Bin : anh Jiwon buông em ra.
Bob : không.
Bin : em phải về.
Bob : đừng về.
Bin : thả em ra.
Bob : ANH ĐÃ NÓI ĐỪNG VỀ.
Bin : anh Jiwon,em muốn về nhà.
Bob : ở lại với anh,anh nói em ở lại với anh.
Bin : là anh ép em đấy.
Bob : Hanbin ahhhhhh.

Tôi cắn mạnh vào tay hắn và thoát thân, tôi chạy ra khỏi nhà với đôi chân trần không kịp mang giầy. Hên là con kịp cầm theo cái balo để ở trên sopha nên có tiền đi xe về, không thì cuốc bộ về chắc tiêu.

------------

Tối đó tôi sau khi đến nhà sách mua ít đồ thì đang trên đường về nhà thì bị hắn tóm lấy kéo vào xe,tôi cố chống cự và chạy đi nhưng bất thành.

Bin : anh Jiwon.
Bob : đi theo anh.
Bin : tha cho em đi mà,anh đừng xen vào cuộc sống của nữa mà.
Bob : anh nhất định phải xen vào đấy.
Bin : anh Jiwon đừng đùa giỡn với cuộc sống của em nữa mà,làm ơn thả em ra đi.
Bob : 2 năm qua đã quá sức chịu đựng của anh rồi,đừng bắt anh phải xa em giây phút nào nữa.
Bin : anh Jiwon thả em ra.
Bob : im lặng cho anh.
Bin : thả em ra,thả ummmm.
Bob : chú nhanh lái xe về nhà tôi đi.
- vâng,cậu chủ.

Hắn bịt miệng tôi lại và ôm chặt tôi,dù tôi cố cách mấy cũng không thể thoát.

Xe đậu trước nhà và hắn bế tôi vào nhà rồi đi thẳng vào phòng đặt xuống giường,tôi vừa mới bật dậy chưa kịp chạy đã bị tóm lại ném lên giường.
Hắn nằm đè tôi xuống dưới thân,đưa tay xoa nhẹ lên má tôi.

Bob : em không thể ngoan ngoãn nằm im sao hả ?
Bin : thả em ra.
Bob : không thả.
Bin : anh Jiwon.
Bob : 2 năm qua anh đã rất nhớ Hanbin, đã rất nhớ Hanbin của anh.
Bin : anh đừng có...

Hắn xoay người ấn tôi dưới thân,giữ chặt tay tôi ra hai bên và hôn lấy môi. Tôi ra sức phản kháng nhưng hắn lại càng giữ chặt tôi hơn,càng ra sức mà hôn mà vuốt ve tôi.

Hắn giữ chặt xương hàm buộc tôi cho hắn đưa lưỡi vào càng quấy. Dưỡng khí tôi bị hắn nuốt sạch,tôi bị hôn đến lu mờ lí trí.

Tôi sắp chịu không nỗi nữa,tôi không khống chế được nụ hôn và sự âu yếm này mất thôi.

" RẦM RẦM RẦM "

Âm thanh vang lên giúp tôi bừng tỉnh,cửa phòng bị đập liên tục.

- MỞ CỬA,MAU MỞ CỬA. KIM JI WON.
- TAO NÓI MỞ CỬA.

Hắn dừng lại bế tôi vào kệ tủ và phũ chăn lên người tôi.

Bob : em ngoan ngoãn ngồi im ở đây,không được lên tiếng hay chui ra nhé.
Bin : anh Jiwon.
Bob : 1 chút thôi,ngoan nào.

Hắn gắn tai nghe và bật nhạc cho tôi.
Hắn đóng cửa tủ lại.

Tôi không thấy và không nghe được gì cả, nhưng tôi cảm nhận có sự rung chuyển.
Tôi tháo tai nghe xuống lập tức có tiếng mắng chữi vang lên.

- tao nói mày tránh xa thằng bé đó ra,mày có nghe không hả ?
Bob : con không thể,con yêu em ấy.
- yêu sao ? Mày nói cái loại tình cảm bệnh hoạn đó là yêu sao ? Cái thứ bất nam bất nữ đó mà là yêu sao ?

Bob : con xin bố cho con được ở bên em ấy,con xin bố.
- cái thằng bất hiếu,mày ăn đòn chưa đủ hả ?
Bob : bố cứ đánh con đi,đánh bao nhiêu cũng được. Con sẽ không bao giờ từ bỏ em ấy,hai năm đã quá nhiều với con rồi,con sẽ không nghe lời bố nữa đâu.

- JIWON.
Bob : không phải bố đã dạy con phải chung tình sao ? Chính bố đã dạy con yêu thì không nên từ bỏ mà ? Bố nói nếu đã yêu ai thật lòng thì khó khăn cỡ nào cũng không được từ bỏ mà ?

- giống nhau sao? Thứ tình yêu tao dạy mày với cái loại bệnh hoạn đó giống nhau sao ?
Bob : có gì khác nhau chứ bố ? Đồng tính cũng là con người , đồng tính cũng có trái tim biết yêu thương mà ?

- CÂM MIỆNG.

Sau đó là tiếng vỡ đồ.

- người mày cưới là con gái chủ tịch công ty đối tác,tao không cho phép mày đem cái tình yêu bại hoại đó làm xấu mặt cái gia đình này.

Bob : bố à,xin bố hãy thương con,xin bố hãy chấp nhận em ấy.

- tao nói lần cuối,nếu mày không nhanh chấm dứt với thằng đó thì đừng trách sao bố mày nhẫn tâm.
Bob : đừng mà bố,xin bố đừng làm hại em ấy. Con đã nghe lời bố từ bỏ em ấy 2 năm qua rồi mà,con đã tuân theo thỏa thuận, con xin bố đừng làm gì em ấy mà.

- 2 năm,tao bắt mày chấm dứt với nó 2 năm để làm gì hả ? Tao muốn mày quên nó, quên đi cái tình yêu kinh tởm đó. Nhưng kết quả thì sao hả ? 2 năm rồi mày vẫn chấp mê bất ngộ,vẫn cứ yêu đương cái thứ đồng tính đó.

Bob : bố à,nếu bố cứ ép buộc con như vậy,bố sẽ mất con đấy ạ.
- mày đang dọa tao đó hả ?
- ông à,đừng đánh con.
- bà tránh ra để tôi đánh chết thằng bất hiếu này.
- không được,ông đừng như vậy mà.
- bà tránh ra.
- nếu ông muốn đánh nó thì đánh tôi trước đi.
- AISHHHH.

Tiếng bước chân rời và đóng cửa rất lớn,tiếp sau đó là chuỗi dài của sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro