Tập 60 : Papa ơi,oa oa oa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Won : papa ơi.
Bin : papa nghe nè.
Won : mẹ là người như thế nào ạ ?
Bin : mẹ là người rất tốt bụng,mẹ rất yêu thương papa,mẹ nấu ăn rất ngon,mẹ học cũng rất giỏi.

Won : mẹ Won là thiên tài hả papa ?
Bin : ừ,mẹ Won là thiên tài.
Won : sau này Won cũng làm thiên tài giống như mẹ ,sau này Won sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi papa.
Bin : ngoan lắm,Won của papa rất ngoan.

Won : papa ơi.
Bin : Won lại muốn gì ?
Won : papa đừng lấy mẹ khác nhé,papa đừng lấy chú Shin làm mẹ của Won nhé ?
Bin : sao vậy ? Chẳng phải Won luôn nói là thích chú Shin sao ?

Won : Won thích chú Shin nhưng Won không muốn chú làm mẹ Won đâu,Won có mẹ cho riêng mình rồi.
Won : còn nữa nha,Won có gương mặt giống mẹ nè,nếu papa lấy chú Shin làm mẹ thì Won không thể có gương mặt giống mẹ của papa nữa,papa hứa với Won đi,papa hứa đi.

Bin : ừ,ừ. Papa hứa sẽ không lấy mẹ khác,papa chỉ có mẹ của Won thôi.
Won : cảm ơn papa,thưởng cho papa♡♡♡.
Bin : ngủ thôi,muộn rồi.
Won : chúc papa ngủ ngon♡.
Bin : chúc Won ngủ ngon♡.
Won : chúc mẹ ngủ ngon ♡.

Thằng bé hôn lên tấm hình hắn rồi để lên đầu giường và chui vào lòng tôi ngủ,tôi ôm lấy nó xoa lưng.
Thằng bé chưa bao giờ gặp hắn nhưng sao nó lại yêu thương hắn như thế này nhỉ ? Chẳng lẽ tình yêu với hắn ở tôi đã sang sớt qua cho thằng bé sao ? Thật kì lạ.

----------------

Won : papa ơi,Won đói.
Bin : papa nấu sắp xong rồi,Won đợi papa chút nha.
Won : hổng chịu đâu,Won đói,Won đói oa oa oa oa.

Tôi bế lấy thằng bé lên tay,còn tay còn lại thì khuấy nồi canh.
Bin : Won nhìn xem cà rốt và khoai tây đang bơi trong nồi kìa,con muốn ăn khi chúng đang bơi sao ?
Won : không ạ.
Bin : vậy Won chịu một chút để chúng nghỉ bơi nhé,được không ?
Won : dạ.
Bin : ngoan lắm,giờ Won giúp papa mang cơm ra bàn ăn nha ?
Won : dạ♡.

Tôi thả thằng bé xuống và đưa chén cơm cho thằng bé mang đi,vì tôi bắt mang từ cái nên nó mang 2 chén cơm và 2 đôi đũa cùng 2 cái muỗng từng đợt một,tổng cộng là đi ra đi lại 12 lần. Tôi có thêm thời gian để nấu ăn,thằng bé lại đói hơn nên lúc ăn thì vô cùng ngon miệng.

Won : papa ơi.
Bin : Won muốn gì nè ?
Won : Won muốn có gối ôm in hình mẹ.
Bin : hả ?
Won : papa in gối cho Won nha,Won muốn tối nào cũng ôm mẹ và papa ngủ,Won muốn chúng ta ngủ cùng nhau.
Bin : ừ,mai papa sẽ đi in cho Won.
Won : cảm ơn papa♡♡♡.
Bin : Won ngủ ngon nhé ♡.
Won : papa cũng ngủ ngon nhé♡.

Tội nghiệp thằng bé,nó thật sự coi hắn là mẹ thật rồi,nó yêu hắn như yêu mẹ mình rồi.
Hôm sau tôi đã gối và mang áo gối đi in hình hắn,mấy người ở đó nhìn tôi như kiểu tên biến thái bệnh hoạn vậy đó.

Tối đó thằng bé đã cười tít mắt,ôm lấy cái gối mà hôn liên tục.

Mấy ngày sau đó cứ về tới nhà là ôm cái gối liên tục,lúc đi ngủ thì bắt tôi ôm cả nó và cái gối hình hắn,thật ra như vậy cũng không tệ lắm,ít ra là tôi cũng bớt nhớ hắn hơn.

----------------

Hôm nay là ngày họp phụ huynh, bạn bè thằng bé đều là mẹ tới dự,chỉ có tôi là đàn ông duy nhất nên các bà mẹ cứ chuyển ánh mắt về phía tôi.

Thành tích học của thằng bé khá giỏi,hạnh kiểm cũng tốt nữa,tự nhiên thấy tự hào ghê luôn.

Won : papa ơi.
Bin : Won muốn gì nè ?
Won : kem,Won muốn ăn kem cơ.
Bin : papa bế Won đi mua nè.
Won : ứ ư hổng chịu đâu,Won muốn ngồi đây hà.
Bin : được rồi,vậy Won ngồi đây để papa đi mua nha ? Nhớ là không đi đâu hết biết chưa ? Ngồi yên ở đây chờ papa.
Won : dạ♡.

Tôi cố gắng chạy đi mua thật nhanh thì cửa hàng kem ở gần trường lắm,nhưng khi tôi quay lại thì không thấy thằng bé đâu nữa. Tôi hỏi bảo vệ thì ông ấy nói có 1 người đàn ông đến dắt thằng bé đi,tôi lập tức gọi cho Shin nhưng cậu ấy nói không có.

Tôi chạy xung quanh tìm thằng bé,từ bên kia đường tôi thấy thằng bé đang lên 1 chiếc xe không biển số,tôi lập tức chạy lại.

Bin : Won à,đừng lên,Won à.

Chiếc xe chạy đi,tôi chạy theo cố cầu cứu mọi người nhưng không ai giúp tôi cả. Chiếc xe dần mất hút,tôi không dám báo cảnh sát,chỉ có thể ngồi ở nhà chờ điện thoại của bọn bắt cóc.

Có tiếng gõ cửa.
Tôi vội chạy ra mở.

Shin : Won sao rồi ? Cậu tìm thấy thằng bé chưa ?
Bin : Shin à.

Tôi ôm lấy cậu ấy mà khóc,tôi đã khóc rất lâu mới nín. Shin nắm lấy tay tôi rồi đưa tay lau nước mắt giúp tôi.

Shin : mọi chuyện sẽ ổn thôi mà,cậu đừng lo quá. Tôi tin bọn chúng chỉ cần tiền thôi,thằng bé sẽ không sao đâu.
Bin : thằng bé có mệnh hệ gì chắc tôi chết mất Shin à,tôi sẽ chết mất.
Shin : đừng sợ,có tôi đây rồi,sẽ không sao hết.

Shin ôm lấy tôi và xoa lưng an ủi nhưng tim tôi thật sự không ổn chút nào,nó thật sự không ổn.

Tối đó Shin ngủ cùng tôi,cậu ấy nằm dưới sàn còn tôi thì trên giường. Đêm đó tôi đã mơ thấy ác mộng,tôi mơ thấy thằng bé bị đánh đập,bị trói,bị bỏ đói. Thằng bé liên tục gọi tôi,liên tục bảo tôi đến cứu nó.
Tôi đã giật mình tỉnh dậy la hét mấy lần,Shin đã lên giường ôm lấy tôi trấn an.

Shin : chỉ là ác mộng thôi,người ta nói mơ thường trái ngược với thực tế mà,sẽ không sao đâu Hanbin à.
Bin : tôi sợ lắm Shin à,Won của tôi,đứa con tội nghiệp của tôi. Thằng bé đang chịu khổ,nó nhất định đang bị trói lại và bỏ đói,nó nhất định đnag bị đánh đập,nó nhất định...

Shin hôn lấy môi tôi.

Bin : Shin à.
Shin : đừng tự ngược bản thân nữa,cậu như thế tôi rất đau lòng.
Bin : tôi.. tôi biết rồi.
Shin : ngủ ngoan nào,ngày mai sẽ tốt hơn thôi.
Bin : ừ.

Tôi nằm xa cậu ấy ra nhưng cậu ấy lại cố tiến gần để ôm lấy tôi,dù tôi bảo không muốn nhưng ngủ một chút lại thấy cậu ấy ôm.

Mấy ngày sau tôi không cho cậu ấy ở lại nhà tôi nữa.

--------------

Đã ba ngày rồi vẫn không có tin tức gì hết,tôi phát điên lên mất thôi.

Shin : cậu đừng buồn nữa,sẽ ổn thôi mà. Ăn chút cháo đi,nghe lời tôi đi. Cậu cứ lười ăn thế này sẽ không còn sức để đi tìm Won về đâu.
Bin : tôi không muốn ăn,không ăn.
Shin : cậu đừng như vậy mà,an một chút thôi.
Bin : khi nào tìm thấy thằng bé thì tôi sẽ ăn,tôi không ăn khi biết thằng bé đang chịu khổ.

Shin : cậu đừng lo như vậy,có thể thằng bé vẫn ăn uống đầy đủ,có thể đang sống tốt thì sao ?
Bin : không có đâu,nhất định thằng bé đang chịu khổ.

-------------

Ngày thứ 5 kể từ hôm thằng bé mất tích,tôi đã in tờ rơi và phát khắp các trạm xe bus để tìm nhưng vẫn không ai liên lạc,dù có cũng chỉ là lừa đảo.

Hôm đó Shin lại mang thức ăn đến cho tôi,vẫn khuyên tôi ăn nhưng tôi thật sự ăn không vô,miễn cưỡng ăn vài đũa rồi về phòng mang hình thằng bé ra ngắm rồi khóc.
Shin vào lấy tấm hình từ tay tôi đặt qua một bên rồi nắm lấy tay tôi.

Shin : 5 ngày không tin tức rồi Hanbin à,có thể thằng bé không phải bị bắt cóc.
Bin : ý cậu là gì ?
Shin : dạo này bọn bắt trẻ em lấy nội tạng rất nhiều,có lẽ thằng bé đã...
Bin : cậu im đi,im đi.
Bob : Hanbin à.
Bin : Won sẽ không sao hết,cậu cút đi.

Shin : cậu đừng kích động, dù thằng bé mất rồi thì cậu vẫn còn có tôi mà,còn tôi bên cậu mà.
Bin : cậu bị điên rồi hả ? Cậu ngậm cái miệng xui xẻo ấy và cút đi
Shin : Hanbin .
Bin : CÚT.

Tôi đuổi Shin ra ngoài,tôi ngồi một mình ôm lấy bộ đồ của thằng bé.

Một lát sau điện thoại tôi reo lên từ một số lạ,giọng nói ồn ào như kiểu người máy vậy.

- muốn gặp thằng bé thì 12h đêm nay đến trước cửa trường học,không được báo cảnh sát. Nhớ là đi 1 mình.
Bin : khoang đã,cho tôi nghe giọng thằng bé,cho tôi nghe giọng thằng bé.
Won : papa ơi,oa oa oa oa.
Bin : Won à,Won à.

Cuộc gọi kết thúc.
Thật may vì thằng bé không sao.
Nhưng sao bọn người đó không đòi tiền chuộc ? Sao không nói gì đến tiền chuộc ? Họ cần gì ở bọn tôi chứ ? Là bọn buôn người sao ?

Mặc kệ,chỉ cần tìm được thằng bé thôi,chỉ cần vậy thôi. Bây giờ là 9h giờ rồi,chỉ còn 15 tiếng nữa thôi,tôi nhất định không được đến trễ và không được để ai đi theo hết.
Tôi phải ăn mới được,tôi không thể yếu sức như bây giờ,tôi phải khỏe mạnh để cứu Won về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro