Tập 62 : Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm và mặc đồ vào,tôi được tên đó bế đi do việc tối qua nên bên dưới tôi bị đau.

Bin : anh là ai vậy ? Sao lại biết tôi ở đây mà cứu vậy ? Có thể cho tôi biết anh là ai không ? Anh có tìm thấy con tôi không ? Có tìm thấy thằng bé không vậy ? Thằng bé vẫn ổn chứ ? Thằng bé không bị thương chứ ? Thằng bé...

Môi tôi lại bị hôn lấy rồi rời ngay sau đó.
- im lặng một chút.

Người ấy bế tôi đặt vào trong xe và vẫn giữ chặt tôi. Người đó lấy điện thoại bấm bấm rồi áp điện thoại lên tai tôi.

Won : a lô.
Bin : Won.
Won : papa.
Bin : Won à.
Won : papa ơi♡♡♡.
Bin : Won đang ở đâu vậy ? Vẫn ổn chứ con ?
Won : Won đang ở nhà đợi papa,papa mau về nhà nha,Won có nhiều đồ chơi lắm á.
Bin : ừ,ừ,papa về ngay,về ngay đây.
Won : hẹn gặp lại papa nha.
Bin : ừ ừ.

Người đó lấy lại điện thoại.
- an tâm rồi chứ ?
Bin : ừm * gật đầu *.

Tự nhiên có cảm giác thoải mái lắm,dù đây là ai đi nữa tôi cũng thật sự biết ơn.

Đường về khá lồi lõm nên xe cứ rung lắc liên tục,tôi khá nhẹ nên ngồi cứ như đang chơi đệm lò xo vậy.

Bin : làm gì vậy ? Ê ê ê.
- im lặng và đội vào.

Người đó đột nhiên kéo tôi ngồi lên đùi mà ôm lấy,còn lấy cái nón lông bắt tôi đội đề phòng nẩy mạnh đập lên nóc xe.

Hóa ra sợ tôi bị đau bên dưới nên cho tôi ngồi lên đùi.

- sao thế ?
Bin : chân có hơi tê.

Tên đó thả tôi xuống rồi lập tức ngồi xuống sàn xe mà massage chân cho tôi,dù tôi cản thì tên đó vẫn tiếp tục làm,rất chuyên tâm mà làm giúp tôi.

Bin : được rồi,tôi ổn rồi.
- thật ?
Bin : thật mà.

Tên đó phủi phủi người rồi lên ghế ngồi,lấy khăn lau sạch tay rồi lại kéo tôi lên đùi ngồi.

Bin : hết đoạn đường dằn rồi, không cần cho tôi ngồi trên chân anh nữa đâu.
- không sao, quen rồi.
Bin : hả ?
- quen có em ngồi lên rồi.
Bin : hả ?
- tôi thích em, làm vợ anh không ?
Bin : hả ???
- đùa thôi.
Bin : * thở phào nhẹ nhỏm *.
- nhưng đêm qua anh thật sự rất thích, chúng ta thường xuyên làm việc đó được không ?
Bin : hả ?
- đùa thôi, em ngốc thật đấy.

Tên đó xoa xoa đầu tôi rồi mỉm cười ôm chặt eo tôi.

----------

Xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn, tôi lại được bế đi vào trong đi thẳng lên phòng.

Bin : con tôi đâu rồi ? Thằng bé nói đang chờ tôi mà ? Sao không thấy nó ? Sao tôi không...

Môi lại bị tên đó hôn một cái rồi rời ngay,tôi im bật nhìn,tên đó xoa đầu tôi mỉm cười.

- em nói nhiều thật đấy,thằng bé đang chơi trong phòng bên. Anh đi gọi nó qua ngay,đợi tí.

Người đó dắt thằng bé vào rồi tự mình đi ra ngoài,thằng bé từ cửa chạy nhào tới giường của tôi,cười đến tít mắt.

Won : papa♡♡♡.
Bin : Won à♡.

Thằng bé ôm lấy tôi.
Won : Won nhớ papa lắm á,papa có nhớ Won không dạ ?
Bin : nhớ lắm,papa nhớ Won lắm lắm luôn.

Tôi ôm chặt một chút rồi kéo ra và hôn liên tục lên má của của nó.

Won : á a papa đừng hôn Won nữa mà, đừng hôn nữa mà.

Tôi dừng hôn rồi xoay xoay thằng bé xem xét.

Bin : Won ổn chứ ? Won không sao chứ ? Won không bị thương chứ con ?
Won : papa đừng lo,Won hổng sao hết đâu,Won rất khỏe mạnh đó.
Bin : may quá,thật là may quá,papa rất lo cho Won.

Won : papa ơi,chú Shin là người xấu,chú nói tại Won mà papa không yêu chú.
Bin : chú Shin sao ?
Won : hôm đó Won đang ngồi đợi papa thì chú Shin xuất hiện,chú nói papa bị ngất trên xe nên Won mới đi theo chú. Chú nhốt Won ở nhà kho tối lắm,Won sợ lắm papa ơi.

Bin : xin lỗi Won,papa xin lỗi vì để Won chịu khổ.
Won : papa đừng khóc mà,papa nhõng nhẽo quá đi.
Bin : papa không khóc nữa,nhưng sao Won lại ở đây ?

Won :  là chú cứu Won về đây,chú đánh tan mấy ông chú nhốt Won. Chú bảo Won ở nhà cùng bác quản gia để chú đi cứu papa về,chú thật sự cứu được papa về nè.
Bin : ừ, chú ấy thật sự tốt.
Won : papa lấy chú làm mẹ của Won đi nha.
Bin : Won muốn chú ấy làm mẹ sao ?
Won : dạ.

Bin : chẳng phải Won từng nói thích có gương mặt giống mẹ hay sao ? Won từng nói không thích mẹ có gương mặt khác Won mà,sao bây giờ mặt chú khác Won thì Won lại thích ?

Won : vì chú là chú siêu nhân nên Won cho ngoại lệ,Won muốn có mẹ là siêu nhân.

Bin : Won vì chú siêu nhân mà bỏ mẹ sao ? Won như vậy mẹ sẽ rất buồn,mẹ sẽ ở luôn trên thiên đang mà không quay trở về nữa đó.
Won : không đâu,mẹ sẽ về mà,sẽ về mà.
Bin : mẹ sẽ không về nếu như Won đòi chú làm mẹ,và mẹ sẽ vĩnh viễn bỏ rơi Won,mẹ sẽ hết thương Won.
Won : không đâu mà,mẹ sẽ không bỏ Won đâu mà.
Bin : mẹ sẽ bỏ Won,vì Won đòi chú làm mẹ mới nên mẹ Won sẽ không về với Won nữa.
Won : oa oa oa mẹ ơi,mẹ ơi,oa oa oa mẹ ơi mẹ ơi.

Thằng bé đột nhiên khóc lên làm tôi hết hồn,nó rời giường chạy ra ngoài,tôi đuổi theo xuống nhà thì thấy nó đang được người đó bế lên mà dỗ dành. Nhìn cái cách thằng bé ôm người đó thật sự khiến tôi động tâm,sao nó có thể nhanh thân thiết với người lạ đến vậy chứ? 

Tôi đi lại gần hai người họ.

Bin : Won à,papa xin lỗi,papa xin lỗi Won nhé.
Won : Won giận rồi,hổng thèm papa nữa.Papa nói mẹ không về nữa,Won ghét papa.
- Won không được nói chuyện với papa như vậy.
Won : nhưng papa là người sai trước mà,là papa làm Won khóc trước mà chú.
- dù vậy Won cũng không được nói vậy với papa,mau xin lỗi.
Won : hông đâu,Won hổng xin lỗi.
- mau xin lỗi papa ngay.
Bin : anh đừng mắng thằng bé mà.

Người đó bế Won đặt ngoài cửa,thằng bé lập tức mếu máo tội lắm.

- chú không cho Won ở nhà chú nữa,Won là đứa trẻ hư.

Tôi định chạy đến can,thằng bé tự động khoanh tay xin lỗi tôi,thậm chí nó còn không khóc tí nào hết.
Won : xin lỗi papa,Won không dám nữa. Won sẽ ngoan,Won không bao giờ hư như vậy nữa.
Bin : Won ngoan,Won ngoan lắm.

Tôi đi đến ngồi xổm xuống xoa tóc thằng bé
Thằng bé hôn lên má tôi,rồi ôm tôi xoa xoa lưng ,tôi thật sự bị shock về sự thay đổi này.

Thằng bé lại xoay qua ôm người đó,ôm chặt kiểu xin lỗi.

Won : Won xin lỗi chú,Won không dám hư như vậy nữa,chú đừng giận Won nha, chú đừng đuổi Won đi nha.
- Won ngoan,chú thương Won, chú không đuổi Won đi nữa.
Won : Won cũng thương chú.
- Won lên phòng chơi một lát nha,chú nấu cơm cho Won và papa ăn.
Won : dạ.

Thằng bé chạy đi .

Tên đó tiến vào bếp để tiếp tục nấu ăn,cái tấm lưng ấy thật sự hút lấy tôi. Tôi không nhịn được mà ôm lấy,áp sát má lên.

- sao thế ? Em muốn gì ?
Bin : à à xin lỗi.

Tôi chợt bừng tỉnh và buông người ấy ra,tôi chạy lên phòng cùng thằng bé. Một căn phòng đầy ắp đồ chơi,thằng bé thảo nào lại mau thích tên đó đến vậy.

Bin : Won đang chơi gì thế,cho papa chơi cùng nha ?
Won : hổng chịu đâu,Won muốn chơi một mình hà,muốn chơi một mình hà.
Bin : nhưng mà Won à,papa muốn...
Won : papa xuống với mẹ đi,Won chơi một mình hà.

- Won.

Tên ấy bổng xuất hiện nghiêm mặt nhìn thằng bé.

Won : Won muốn chơi một mình thật mà,Won muốn chơi một mình mà.

Thằng bé mếu máo nhìn tôi với vẻ mặt cầu xin,thằng bé đang sợ bị phạt đây mà.

Bin : rồi rồi papa ra ngoài ngay,ra ngay đây.
- Thằng bé này..
Bin : đi thôi,đi thôi.

Tôi ôm lấy cánh tay hắn ta lôi ra ngoài .

- em cứ như vậy không được, thằng bé sẽ tự kỷ đấy.
Bin : không đâu,từ bé nó đã chơi một mình rồi,sẽ không sao đâu.
- không phải đâu, em phải...
Bin : nghe lời tôi đi.

Tôi nhỏ nhẹ khẩn cầu hắn, vài giây sau bị hắn ấn lên tường mà hôn, tôi hoảng loạn đẩy lâu lắm hắn mới chịu rời.
- đừng làm vẻ mặt đáng yêu đó với anh biết chưa ?
Bin : hả ?
Môi tôi lại bị hôn lần nữa, không đẩy ra dễ dàng như lúc này, lần này hắn hôn lưỡi ôm chặt eo tôi rồi bóp chặt mông.

- Thưa thiếu gia, có điện thoại.
- tôi biết rồi.

Hắn ta đưa ngón tay sờ môi tôi.

- tha cho em đấy, nhớ là lần sau không được trưng cái vẻ mặt đáng yêu đó với anh đấy.
Bin : * gật đầu *.

May quá, hắn ta đã chịu rời môi mà buông tha tôi. Cái tên này bị sao vậy chứ, tôi có gì mà thu hút hắn như vậy ? Nơi này không thể ở lâu, nhất định phải đi gấp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro