Tập 64 : ĐỢI EM VỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới thoải mái được một chút thì anh ta lại trở lại ấn tôi xuống thân.

Bin : yah,anh không được làm bậy,thằng bé sẽ thấy đấy.
- đừng lo,anh khóa cửa rồi.
Bin : gì ? Yah yah yah.

Anh ta lại hôn cổ tôi vòng tay ôm eo tôi kéo sát lại,mông tôi bị bóp nắn đến nóng lên luôn.
Tôi càng chống cự thì anh ta càng hào hứng ép tôi,không hiểu sao tôi không thể chống lại anh ta,không thể chống lại.
Áo tôi bị kéo lên,ngực bị hắn liếm láp trêu đùa một trận rồi mới được tha.

- mau khỏe để làm tình nhé em ?
Bin : cút đi cái tên chết umm...

Lại bị cưỡng hôn,cứ hễ khi nào tôi mắng anh ta là lại bị cưỡng hôn. Mắng càng nhiều thì bị hôn càng nặng,nếu tìm cách dắt Won trốn về nhà thì bị buộc làm tình.

Đó là lời hăm dọa của anh ta với tôi,hôn thì bị hơi nhiều,còn cái vụ buộc làm tình thì chưa bị lần nào.

-----------

Sau bữa tối thì tôi về phòng với thằng bé,tôi cố gạ hỏi về việc đó bằng cách lèo láy chủ đề. Cuối cùng thằng bé cũng chẳng nói cái giống gì hết.

Won : đó là bí mật giữa Won và chú, chú dặn không kể cho papa nghe.
Bin : kể xíu thôi,kể papa nghe một tí xíu thôi.
Won : hông được,Won đã hứa với chú rồi,Won phải giữ đúng lời hứa của mình,chú dạy Won không được thất hứa.

Bin : nhưng papa là papa của Won mà,Won không thể giấu bí mật với papa được,như vậy là xấu lắm á.
Won : papa muốn biết thì đi hỏi chú kìa,Won không kể với papa đâu.

Thằng bé đuổi tôi ra khỏi phòng và đòi ngủ một mình.

Bin : Won không muốn papa ôm ngủ sao ?
Won : Won muốn ngủ một mình,chú nói con trai lớn rồi phải ngủ một mình. Chỉ có con gái mới đòi ngủ với bố mẹ thôi,Won là con trai,Won ngủ một mình.

Cửa đóng lại.
Tôi vừa xoay người liền thấy anh ta đứng sau lưng.

- Won không cần em,anh cần.
Bin : yah thả tôi xuống,yahhhhh.

Tôi bị vác lên vai mà mang về phòng mà ôm trên giường.

Bin : buông ra,buông tôi ra.
- em có biết mình rất thơm không ? Anh thích mùi hương của em,đặc biệt khi ngửi ở cổ em đó.

Bin : xê ra,tôi nói anh xê ra.
- chúng ta hẹn hò nhé Hanbin ?
Bin : không bao giờ,không bao giờ,tuyệt đối không bao giờ có chuyện đó xảy ra.
- em độc thân,anh cũng độc thân,đến với nhau rất hợp tình hợp lí mà em ?
Bin : đéo,bố đéo hẹn hò với umm...

Đúng vậy.
Tôi lại bị cưỡng hôn vì tội mắng chửi hắn ta,cũng may là hắn có điện thoại nên mới tha cho tôi mà ngừng hôn,nếu không thì tôi tắt thở mất thôi.

Hắn ôm chặt lấy tôi bằng một tay,tay kia thì cầm điện thoại.

- con nghe đây mẹ.
- con uống thuốc rồi,mẹ đừng lo nữa. Uống suốt mấy năm rồi mà,con không có bỏ cử thuốc nào đâu mà mẹ lo.

Uống mấy năm liên tục sao ? Tên này bị bệnh nan y sao ?

- con biết rồi,con nhớ rồi mà. Con sẽ dùng bao mỗi khi làm tình mà,con sẽ dùng hết số bao mà mẹ chuẩn bị luôn đó hahaha.

Má ơi,tôi đang nghe cái thể loại gì đây ?

- con em ấy lớn rồi mẹ à,thằng bé đáng yêu lắm,đảm bảo mẹ sẽ thích ngay khi nhìn thấy.
- thằng bé chưa ngủ,để con gọi facetime cho mẹ ngắm cháu nhá. Con bảo nó gọi mẹ là bà nội nhé,giọng thằng bé cưng lắm.

Hắn ta rời giường và bỏ đi,một lúc sau thì quay lại với gương mặt hí hửng mà lên giường ôm lấy tôi.

- chờ anh lâu rồi phải không ?
Bin : xê ra đi.
- lúc nãy em cũng nghe rồi mà,mẹ đồng ý cho tụi mình bên nhau.
Bin : ai thèm bên nhau với anh chứ hả ? Tôi không thích anh.
- không thích sao làm tình với anh ?
Bin : đã nói là do thuốc,là do thuốc. Sao tôi nói mãi mà anh không chịu hiểu thế hả ?

- em nói sự say mê hôm đó đều do thuốc sao ?
Bin : ừ,đều do thuốc.
- được rồi,anh sẽ khiến em thừa nhận việc chúng ta làm tình là do em thật sự thích chứ không phải tại thuốc.
Bin : yahh yahhh anh mau dừng lại.

Hắn ta hôn lên cổ tôi và đưa tay xuống dưới vuốt ve mông tôi,tôi cố sức mà phản kháng.

Bin : dừng lại,tôi nói anh dừng lại.
Bin : tôi không muốn,không muốn.

Tôi la hét cựa quậy cỡ nào hắn cũng không dừng,đến khi tôi bất lực ngừng phản kháng uất nghẹn mà khóc thì hắn mới ngừng.

- Hanbin à.
Bin : làm ơn đừng làm vậy với tôi,tôi van xin anh.
- anh xin lỗi,em đừng khóc mà Hanbin. Anh chỉ đùa thôi,anh không phải muốn cưỡng ép em làm tình với anh đâu.

Hắn ta lập tức sửa quần áo tôi ngay ngắn lại,dùng chăn đắp tôi lại rồi ôm lấy.
Tôi vẫn cứ khóc,hắn cứ xin lỗi tôi không ngừng.

Bin : được rồi,đừng xin lỗi tôi nữa.
- Hanbin à.
Bin : tôi sẽ tha lỗi cho anh nếu anh kể cho tôi nghe việc Shin đã làm với Won.
- chuyện đó...
Bin : GIỜ CÓ KỂ KHÔNG HẢ ?
- anh biết rồi,anh sẽ kể.
Bin : kể ra hết cho tôi.

- hắn trói thằng bé nhốt trong nhà nhỏ ở bãi phế liệu,lúc anh tìm thấy thì chúng đang bán thằng bé cho bọn buôn nội tạng.
Bin : còn gì nữa.

- anh dọa sẽ giao cho cảnh sát nên chúng khai Shin thuê bọn chúng bắt cóc thằng bé,bọn nó nói Shin ban đầu chỉ muốn nhốt thằng bé mấy ngày thôi nhưng bổng nhiên đổi ý đòi giết thằng bé.

Bin : anh cứu thằng bé khi nào ?
- trước khi cứu em 2 hôm.
Bin : ừ,tôi biết rồi.
- em ổn chứ Hanbin ?
Bin : tôi muốn về phòng mình.
- ừ,em về phòng đi.

Tôi về phòng nằm suy nghĩ đủ thứ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

-------------------

Tôi dọn dẹp vô tình lại thấy những lá thư năm ấy, tôi lại lấy ra đọc mà khóc một mình.
Anh ta đột nhiên xuất hiện đi vào ngồi cạnh tôi,đưa tay lau nước mắt trên má tôi.

- sao em lại khóc ? Em buồn gì,nói anh nghe nào ?
Bin : không có gì hết,anh ra ngoài đi,tôi muốn một mình.

Tôi kéo chăn che lại hộp đựng thư của mình.
Anh ta vác tôi lên và ép tôi lên xe.

Bin : làm gì vậy ? Anh đưa tôi đi đâu ?
- đi ăn trưa với anh,anh về sớm để rủ em đi đấy.
Bin : không đi.
- anh mới phát hiện nhà hàng mỳ ý rất ngon,anh muốn dắt em đi ăn.
Bin : ngon thì tự ăn đi,kéo theo tôi làm gì hả ?

- anh không muốn ngồi ăn một mình,muốn ăn cùng người mình yêu .

Anh ta nắm tay tôi lên và hôn lấy,tôi kéo vội tay về.

Bin : lo mà lái xe đi.
- tuân lệnh.

Anh ta chở tôi đến nhà hàng, lúc xuống xe thì anh ta có điện thoại nên tôi đứng lại chờ.
Tôi đang đứng ngó xung quanh thì thấy ai đó rất giống anh Jiwon bên đường,tôi vội vàng băng qua đường để đuổi theo.

- em đi đâu vậy Hanbin ? Cẩn thận em à.
- đừng chạy nữa Hanbin à,đừng chạy nữa.

Anh ta đuổi theo và liên tục gọi tôi.
Nhưng tôi không thể dừng được,anh Jiwon đang ở phía trước tôi,tôi nhất định phải gặp được anh ấy.

Bin : ANH JIWON,ANH JIWON.
Bin : ANH JIWON ĐỢI EM,ĐỢI EM VỚI.

Tôi cố sức chạy,ra sức gọi thật lớn nhưng anh Jiwon không dừng lại,anh ấy lên xe rồi.

Tôi lại chạy qua đường,một chiếc xe xông tới hướng về phía tôi. Một lực mạnh kéo tôi ngược về sau và ôm lấy.

- Hanbin à,em làm gì vậy hả ? Có biết vừa rồi nguy hiểm lắm không hả ?
Bin : đi mất rồi,đi mất rồi.
- Hanbin à.
Bin : anh Jiwon đi mất rồi,anh ấy đi mất rồi. Tôi không đuổi kịp anh ấy,tôi không đuổi kịp anh Jiwon của tôi rồi.... không... kịp... không... kịp.

Tôi òa khóc lên,tim tôi lại co thắt dữ dội. Tim tôi đau,trong lòng tôi cũng đau nữa.

- Hanbin à,em sao vậy Hanbin ? Em đau ở đâu sao em ? Em sao vậy Hanbin ?
Bin : tôi không... đuổi kịp... anh Jiwon... anh... ấy... đi... đi... đi.

Tôi liên tục thở dốc và tự vuốt ngực mình,tôi cố trấn tĩnh nhưng không được.

- HANBIN À,HANBINNNN.

Đầu óc tôi choáng váng lắm,mắt tôi mờ dần rồi một màu đen bao trùm.

----------------

Lúc tôi tỉnh dậy đã nằm ở bệnh viện,anh ta đang ngồi cạnh nắm lấy tay tôi. Anh ta đỡ tôi ngồi dậy và lấy gối lót lưng cho tôi.

- em còn mệt không em ? Anh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em lần nữa nhé ?
Bin : không cần đâu,tôi ổn rồi.
- nói anh nghe đi,xảy ra chuyện gì với em vậy ?
Bin : tôi muốn về nhà, đưa tôi về đi.
- nằm một chút nữa đi em, nét mặt em không ổn đâu.
Bin : tôi không sao, tôi muốn về nhà.
- Hanbin à.
Bin : làm ơn.
- ừ, anh đi làm thủ tục xuất viện, em nghỉ ngơi chút đi.
Bin : ừ.

Lát sau anh ta đưa tôi về nhà, tôi thật sự rất mệt. Tim tôi nó cứ co thắt, đầu óc chỉ nhớ đến hình ảnh lúc đó thôi.

Anh Jiwon của tôi xuất hiện rồi, anh Jiwon của tôi trở lại rồi. Tôi biết mà, anh ấy sẽ không bỏ tôi như vậy đâu, anh ấy nhất định sẽ không bỏ tôi đâu.

-----------

Tôi đang ngủ thì mơ màng nghe tiếng thằng bé khóc, tôi rời giường và đi ra ngoài. Anh ta đang bế thằng bé và dỗ dành.

Bin : Won à.
Won : papa.

Anh ta thả thằng bé xuống, thằng bé chạy ngay lại ôm lấy tôi mà khóc òa lên.

Bin : sao vậy Won ? Sao Won lại khóc.
Won : Won về thì chú nói papa bệnh, Won sợ papa bỏ Won mà đi tìm mẹ, Won sợ oa oa oa.

Bin : Won ngoan, papa sẽ không bỏ Won một mình đâu, Won đáng yêu thế mà ? Sao papa nỡ bỏ Won mộ mình chứ ?
Won : thật ạ ?
Bin : thật, papa hứa với Won đó.
Won : cảm ơn papa ♡♡♡.

Thằng bé đúng là thuốc bổ của tôi, tôi thật sự như vừa được hồi sinh vậy. Tim đã thoải mái hơn rồi, đã ổn hơn rồi.

Tối nay thằng bé đòi ngủ cùng tôi, ôm tôi cứng ngắc. Còn nói yêu tôi liên tục, còn bắt tôi hứa không được bệnh nữa chứ.
Sau một tuần ngủ cùng thì mọi việc trở về như cũ, tôi lại phải ngủ một mình.

Tôi cũng không suy nghĩ về việc anh Jiwon nữa,có lẽ thật sự tôi đã nhìn lầm,đã nhìn lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro