Tập 66 : Anh sao rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sao vừa mới hé mắt thì thấy anh ta vẫn nằm đó,đã vậy thằng bé tự nhiên nằm ở giữa hai đứa tôi. Hai bố con tôi bị anh ta ôm trong vòng tay,thật giống một gia đình.

Tôi cúi đầu hôn lên trán thằng bé,vừa ngước lên thì thấy anh ta đang nhìn.

Bin : nhìn gì ?
- anh cũng muốn hôn.
Bin : gì ?

Hắn kéo tôi lại và hôn môi,vì thằng bé đang nằm ngủ nên tôi không thể cựa quậy mạnh,môi tôi bị hắn hôn đến cạn hết dưỡng khí.

- hơi thở của em thật thanh mát,không hôi chút nào hết.
Bin : đồ điên,cút đi.
- hôm nay cuối tuần mà,anh đâu có đi làm.
Bin : không đi làm thì về phòng đi,để bố con tôi ngủ với nhau.

Hắn ngồi dậy bế thằng bé nằm nhích ra ngoài,rồi bò qua nằm lên người tôi.

Bin : làm gì vậy hả ?
- suỵt,em phản kháng là Won thức đó.
Bin : anh.. thôi ... đi.

Cái tên đó động dục sáng sớm,vừa hôn cổ vừa xoa nắn ngực tôi đến ngứa ngáy. Tôi không thể la hét cũng không thể phản kháng mạnh ,hắn lại càng giở trò dê xồm dữ hơn.

Bin : anh mau dừng tay,mau dừng tay.
- anh đói,anh muốn ăn sáng.
Bin : tôi nấu cho anh,tôi nấu bữa sáng cho anh.
- anh muốn ăn em thôi.
Bin : anh thôi đi.
- em đừng giả vờ nữa,em có phản ứng kia kìa.
Bin : tôi không có,không có.
- không tin thì tự sờ đi.

Chết tiệt,sao tôi lại dễ dàng có phản ứng như vậy chứ ? Tôi điên rồi.

- về phòng anh,anh phục vụ em. Hay em muốn làm ở đây cho kích thích ?
Bin : về phòng anh đi.
- ngoan.

Tôi điên rồi,bị hắn gài rồi.
Anh ta bế tôi về phòng của anh ta và bắt đầu kích thích,tuy nhiên chỉ hôn hít và giúp tôi thôi,anh ta không có làm việc kia.

Bin : không làm sao ?
- không cần.
Bin : thật không cần ?
- em muốn à ?
Bin : không có,không có.
- anh đi tắm đây,em về phòng tắm đi.
Bin : ờ.
- à khoang đã.
Bin : gì ?

Hắn kéo tôi lại hôn lấy môi một chút.

- anh yêu em.
Bin : ờ.
- tạm biệt.
Bin : ờ.

Tôi chạy nhanh về phòng.

------------

Lúc tôi tắm xong và đi xuống thì anh ta đã nấu bữa sáng.

- tới đây ăn sáng với anh nào.
Bin : việc nấu bữa sáng là của tôi mà,ai kêu anh làm hả ?
- vợ chồng với nhau mà em tính toán làm gì chứ.
Bin : ai là vợ của anh hả ? Bớt nói chuyện điên khùng đi.
- em đanh đá thật đấy,thật đáng yêu.
Bin : đồ điên.
- nhanh lại đây ăn,nguội bây giờ.

Tôi ngồi vào bàn ăn.

Bin : không cần gắp cho tôi,đủ rồi.
- em ăn nhiều vào,em gầy quá rồi. Anh thích em béo lên,tốt nhất là béo tròn lên để ôm cho ấm.
Bin : lo ăn đi,nói nhiều.
- lát hai đứa mình dắt con đi công viên chơi nha em ?

Bin : con của tôi.
- sao em lại ích kỉ như vậy chứ ? Thằng bé cũng gọi anh là mẹ rồi,anh đã chịu thiệt làm vợ em rồi,vậy mà em còn phân biệt con em với con anh sao ?
Bin : mặc kệ thằng bé thích anh cỡ nào đi nữa tôi cũng không chấp nhận anh,không là không.
- xí,em sẽ phải hối hận,nhất định sẽ hối hận.
Bin : ờ,cứ mơ đi.

Hai đứa ngồi ăn thì thằng bé đi xuống.
Won : mẹ ơi,papa ơi.
- Won ah~♡♡♡.

Anh ta chạy lại bế thằng bé lên và đi lại cho nó ngồi bên cạnh.

- mẹ đút Won ăn ha ?
Bin : Won qua đây papa đút.
- không cần đâu,anh đút thằng bé được.
Bin : tôi tự đút,đó là con tôi.
- anh sẽ đút,nó là con chúng ta.

Won : Won lớn rồi,Won tự ăn.

Xong.
Một câu dập tan trận chiến.

- Won nè,mẹ định lát dắt Won đi chơi công viên nhưng papa không cho kìa.
Bin : ê ê im chưa.

Thằng bé hướng mắt về phía tôi rồi nói với giọng tội nghiệp.

Won : papa không cho Won đi sao ?
Bin : không phải,không phải.
Won : vậy papa cho Won đi công viên nha,cho Won đi với mẹ và papa nha.
Bin : ừ ừ.
Won : yeahhhhhh,mẹ ơi papa cho đi rồi.
- Won giỏi lắm,ăn nhanh rồi đi tắm và đi chơi nào.
Won : dạ♡♡♡♡.

Tôi có cảm giác như bị lừa vậy trời.

----------

Công viên.
Tôi và hắn cùng nắm tay thằng bé và dắt đi,ai cũng nhìn bọn tôi,còn có mấy người lấy điện thoại chụp hình nữa chứ.

Bin : anh buông tay thằng bé ra đi,tôi không muốn bị hiểu lầm.
- anh nắm tay con anh,liên quan gì em chứ .
Bin : nó là con tôi.
- Won lên đây mẹ cho Won ngồi trên vai nè.
Won : dạ♡♡♡.
Bin : coi chừng ngã bây giờ.
- Won ôm chặt đầu mẹ nha?
Won : dạ ♡♡♡♡.

Thằng bé vui vẻ hí hửng ngồi trên vai hắn,cái trò mà tôi không làm nỗi khi thằng bé lớn lên.

Won : papa đi theo Won với mẹ nè,papa đừng bị lạc nha.
Bin : ừ,papa tới ngay đây.

Lâu rồi mới được chơi thỏa thích như hôm nay,thằng bé chơi đến ngủ gục trên đường về luôn.
Về tới nhà tôi bế thằng bé về phòng rời đi ra ngoài,anh ta thì đứng trước cửa phòng.

- sau khi đi chơi về em muốn anh làm chồng em không ?
Bin : không.
- tại sao ?
Bin : tôi không yêu anh.
- từ từ sẽ yêu.
Bin : bao nhiêu lâu cũng vậy thôi,anh đừng phí sức vì tôi nữa. Tôi tuyệt đối không yêu anh,tôi sẽ không bao giờ yêu ai nữa hết.

Tôi về phòng và đóng cửa lại.
Bên ngoài bổng nhiên có tiếng động rất lớn? Tôi chạy vội ra thì thấy anh ta đang nằm ở dưới cầu thang, tôi chạy vội xuống.

Bin : nè, anh có sao không vậy hả ? Anh nói gì đi chứ ? Yahhh yahhh.

Tôi đỡ hắn lên sopha nằm tạm, ấn mạnh lên nhân trung ( ở cái rãnh từ dưới mũi tới môi trên ). Ấn mấy cái anh ta mới tỉnh dậy mà hé mắt nhìn tôi rồi mỉm cười.

Bin : anh bị sao vậy hả ? Sao tự nhiên lại ngất ?
- không sao đâu, anh bị trượt chân nên té thôi.
Bin :  thật ?
- thật mà.
Bin : được rồi, khỏe thì tự về phòng đi.
- ừ,em về phòng đi.

Quái lạ không chứ ,hôm nay bổng nhiẻn nghe lời như vậy ? Nếu như thường ngày là ép mình đỡ về phòng rồi chứ đâu có nhẹ nhàng nghe theo như thế.

Tôi nắm lấy tay anh ta kéo dậy.
- Hanbin.
Bin : tôi đỡ anh về phòng,bám lên người tôi này.
- không cần,lát anh tự về phòng được rồi.
Bin : nhanh lên,tôi giận rồi đấy.
- anh nghe lời,đừng giận anh.

Tôi đỡ anh ta về phòng,tên này tự nhiên yếu xìu luôn,thả nên giường nằm thở mệt nhọc ghê lắm.

Bin : anh ổn chứ ?
- anh không sao,em về phòng mình đi.

Anh ta đuổi tôi về phòng,lần đầu tiên luôn đó,tên này thật sự không ổn rồi.

Bin : anh bị gì phải không ? Nói tôi nghe đi ?
- anh không sao thật mà.
Bin : nói nhanh lên.
- Hanbin à.
Bin : tôi nói anh đó,bị gì thì nói anh lên.
- anh...anh...
Bin : NÓI MAU.
- anh bị hở van tim.
Bin : gì ?
- nhưng em đừng lo,anh chỉ bị nhẹ thôi,chỉ là do anh quên uống thuốc nên mới vậy. Anh uống thuốc đầy đủ sẽ không sao nữa,sẽ không...

Tôi ôm lấy anh ta.
Không biết nữa.
Tôi thấy đau lòng,tôi muốn ôm anh ta,tôi muốn ôm.

- Hanbin à.
Bin : đừng như vậy nữa,sau này đừng quên việc đó nữa,đừng quên nữa.
- anh biết rồi,anh biết rồi em à.

Tôi không biết nữa.
Tự nhiên tôi có cảm giác lo sợ anh ta biến mất,tôi sợ không còn thấy anh ta nữa.

------------

Tôi lấy thuốc cho anh ta uống.
Anh kéo tôi lên nằm cạnh ôm lấy và xoa xoa tóc tôi,tôi thì ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh ta.

Bin : anh khỏe rồi thì tôi về phòng đây

Tôi ngồi dậy thì bị anh ta kéo mạnh ngã lên người, anh ta ôm chặt tôi.

Bin : buông tôi ra.
- anh yêu em.
Bin : kệ anh, buông tôi ra.
- em đó,vừa mới ngoan hiền một chút là lại đanh đá rồi.
Bin : buông tôi ra.
- hôn rồi buông.

Anh ta giữ chặt đầu tôi và buộc hôn, tôi cố chịu đựng nhưng chỉ một lát là lại đầu hàng mà đáp lại.

Đôi khi tôi cảm giác như mình ham muốn anh ta lắm, ham muốn anh ta nhiều hơn tôi nghĩ.

---------

Nằm một chút rồi ngủ quên mất luôn,lúc tỉnh dậy thì trời đã tối. Anh ta tắm xong đang đứng lau khô tóc trước gương,thấy tôi ngồi dậy liền đi qua kéo tôi hôn môi một cái.

- em ngủ lâu thật đấy,giờ mới chịu dậy.
Bin : mấy giờ rồi ?
- 7h.
Bin : thôi chết.
- em đi đâu ?
Bin : nấu bữa tối cho Won.
- ngốc à,thằng bé ăn xong rồi,giờ đang chơi ở phòng.
Bin : tôi qua nhìn nó.
- em đã bảo thằng bé thích chơi một mình mà ? Em qua làm gì ?
Bin : vậy tôi về phòng tôi.
- phòng anh cũng như phòng em thôi,ở lại với anh.
Bin : tôi muốn về phòng mình.
- anh có chuyện muốn hỏi em.

Anh ta đột nhiên ấn tối xuống dưới thân.

Bin : làm gì vậy hả ?
- lúc nãy khi anh nói bị bệnh em tự nhiên chủ động ôm anh,là ý gì nhỉ ?
Bin : tôi ôm khi nào chứ ? Không nhớ.
- không nhớ hay ngại không dám thừa nhận. em sợ anh chết sao ? Sợ anh biến mất khỏi em à ?
Bin : không rảnh lo.

- anh sống dai lắm,anh sẽ bám lấy em và con suốt đời.
Bin : đồ điên,tránh ra đi.
- thừa nhận đi,em yêu anh rồi phải không ?
Bin : yêu con khỉ ấy,tránh ra cho tôi đi.

Tôi đẩy mạnh hắn và chạy về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro