Tình đầu, bánh nếp nhân dâu tây và tòa quốc hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh đồng hoa hướng dương ngập nắng.

Mặt trời chói chang, cơn gió thổi tốc mớ tóc dính bết mồ hôi trước trán nhưng vẫn chẳng cuốn bay được cái nóng oi bức của mùa hè.

Miệng thở hồng hộc, mắt nhíu lại vì ánh sáng gay gắt, những chấm đen lập lòe ẩn hiện khiến khung cảnh trong tầm mắt trông giống như một bức tranh cũ đầy vết ố loang lổ.

"Đợi một chút... Mệt quá... không thở nổi..."

Tôi mấp máy moi, âm thanh vừa phát ra khỏi cổ họng đã lập tức bị nhấn chìm bởi tiếng ve kêu rả rích.

Người phía trước ngoảnh đầu lại. Vóc dáng chỉ tầm một cậu bé cỡ tám chín tuổi, mặc áo ba lỗ, tay cầm cái vợt bắt côn trùng, đầu đội nón vành che khuất nửa trên gương mặt.

Cậu ta đang cố khoe khoang hàm răng trắng đều tăm tắp của mình bằng một nụ cười quá cỡ.

Và khi cậu ta vươn tay định kéo lấy tôi đang đổ nhào tới thì...

Bíp... Bíp... Bíp...

Tiếng chuông báo thức kêu vang. Tôi mở mắt, thở dài nhìn cái đồng hồ trước mặt điểm sáu giờ đúng rồi với tay ấn nút tắt. Căn phòng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Tôi vẫn chưa muốn ngồi dậy, cứ nằm dài ở đó lấy tay xoa trán. Thường thì khi thức tỉnh khỏi một giấc mơ, người ta hay cố gắng nhớ lại mình đã thấy những gì. Nhưng những cảm xúc mà ta đã trải qua ấy giống như bánh xà phòng, cứ trơn tuột mãi không tài nào bắt được, để cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ miên man, ta đành ngậm ngùi từ bỏ. Lúc ấy, chẳng hiểu sao ta lại cảm giác có chút gì đó luyến tiếc, chút gì đó cô đơn.

Những giấc mơ thích đến mà không báo trước, đánh úp người say ngủ bằng những chuyện mơ hồ viễn vông, đào bới quá khứ một cách tùy tiện, đảo lộn hiện tại hay thậm chí tiết lộ cả tương lai. Khi nằm mơ chính là lúc con người ta trở nên yếu đuối nhất, vì bao nhiêu bí mật, bao nhiêu tâm tư thầm chôn giấu sẽ bị phơi bày triệt để, bao nhiêu lo lắng sợ hãi sẽ bị bóp méo mà ngay bản thân cũng không thể kiểm soát được. Chính vì vậy, tôi rất sợ những giấc mơ.

"Này, còn định nằm ườn đó tới bao giờ hả? Muộn giờ làm là tớ đánh đấy!"

"Ưm..." Tôi vươn vai, đạp chăn bật dậy. "Tớ định chờ cậu đến đánh thức bằng một nụ hôn hoàng tử, sau đó đem bữa sáng đến tận giường đút cho tớ~"

"Vẫn chưa tỉnh ngủ hả? Có cần tớ đánh cho cậu tỉnh ra không? Năm phút nữa mà chưa lết được ra bàn ăn là tớ bỏ mặc cậu luôn đấy."

"A... Không được làm vậy. Cậu phải đợi tớ cơ~"

"Thế thì nhanh nhấc cái mông lên."

Ăn xong bữa sáng, tôi thay đồ, chỉnh trang lại đầu tóc, kiểm tra răng trước gương. "Ừm, bộ dạng không tệ." Đứng trước mặt tôi là một gã nhân viên công sở đóng khuôn trong bộ âu phục cứng nhắc, tóc vuốt ngược ra sau, hai má hơi hóp lại và quầng thâm vẫn còn hằn rõ dưới mắt.

"Cậu phải ăn uống đầy đủ và ngủ đúng giờ đúng giấc đi chứ."

Tôi tặc lưỡi. "Tớ như vậy là đã cố gắng lắm rồi." Tôi lấy tay vỗ má đánh bộp một cái. Gã đối diện tôi cũng bắt chước y hệt. "Nào, hôm nay cũng phải làm việc thật tốt nào."

Tôi mở cửa bước ra. Một thành phố sôi động, náo nhiệt, hiện đại và sầm uất hiện lên trước mắt với những tòa nhà cao tầng, các công trình kiến trúc, cầu vượt, tháp nhà thờ, viện bảo tàng, khu vui chơi giải trí, công viên, đường phố, xe cộ. Và kìa, tòa quốc hội cổ kính vẫn còn nguyên vẹn ở đó, nơi chúng tôi chính thức quyết định về sống chung dưới một mái nhà, nơi chúng tôi tranh cãi việc nên chọn chỗ nào để bắt đầu cuộc sống mới. "Ở trên cao nhìn xuống thích thật nhỉ?" Ban đầu người chọn căn hộ này là cậu ta, tôi là người phản đối, với cái lí do rất ư là vô lý, rằng chỉ mấy tên ngốc mới thích ở cao. Cậu ta nghe xong thì tức tối lắm. Chúng tôi gây gổ cả tuần lễ, chẳng ai chịu nhường ai. Đến cuối, tôi, sau khi bị lũ bạn cười chê thối mũi, đành lẽo đẽo theo chân cậu ta về nhà. Chính là nơi tôi đang sống hiện tại. Tôi nhớ lại mà tự bật cười vì sự ngu ngốc ngày xưa của mình.

Cảnh vật đã thay đổi nhiều sau từng ấy năm, thế mà khi ngước mắt nhìn lên, bầu trời vẫn mang một màu xanh ngắt như những ngày đầu chúng tôi bên nhau. "Lại một ngày mới tươi đẹp nữa. A! Thật đáng ghét!" Tôi lẩm bẩm. Nghĩ đến việc hít thở dưới vòm trời rộng lớn đến hiu quạnh ấy thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy khó khăn rồi, thật tình, còn muốn tôi phải chịu đựng đến bao giờ đây hả?

"Trưởng phòng à, anh vẫn còn làm việc sao?"

Cửa hé mở, gương mặt của người đồng nghiệp cấp dưới ló vào. Tôi ngừng tay, mắt liếc qua chiếc đồng hò treo tường đã chỉ qua mười một giờ đêm từ lâu. "Quá giồ làm việc rồi nhỉ?" Tôi mỉm cười đáp lại.

Gương mặt ấy vẫn nhìn tôi vẻ e dè, vì xem ra tôi chẳng có chút ý định nào muốn về nhà cả,

"Trưởng phòng à, anh đã tăng ca bốn ngày liên tục rồi. Anh nên nghỉ ngơi một tí kẻo không đổ bệnh ra đấy."

Tôi thật sự muốn cười thật to khi nghe những lời ấy, "giống cậu ấy quá đi" là điều đầu tiên hiện lên trong đầu tôi, tất nhiên giọng cậu ấy bội phần cau có hơn. Đã lâu rồi tôi không còn bị mắng như vậy nữa. Muốn tôi dừng tay à, chỉ có cách cụng vào đầu tôi thật mạnh. Cậu ấy luôn làm vậy và luôn có hiệu quả tức thì. Còn cậu cấp dưới này thì chắc chẳng có gan làm thế rồi.

"Cảm ơn cậu đã lo lắng. Tôi xong việc sẽ về ngay."

Tôi cố nặn ra một nụ cười mà tôi nghĩ người nhìn thấy sẽ cảm nhận được sự đáng tin và chân thật. Cậu ta không nói thêm gì nữa, lặng lẽ rút lui.

"Trưởng phòng lại tăng ca à?"

"Anh ấy còn chẳng chịu về nhà nữa chứ. Có mấy hôm tớ thấy anh ấy ngủ lại đây luôn. Sáng ra đầu tóc thì rối bù, quần áo thì xộc xệch, trông mất hình tượng kinh khủng!"          

"Đúng đó. Còn chẳng buồn cạo râu nữa. Cứ như người mất hồn ấy. Làm tớ nhớ hình như cũng vào khoảng thời gian này, năm ngoái..."

"Suỵt" Những lời xì xầm bán tán vội ngưng bặt. Cho dù tôi có cố gắng làm tốt vai trò của mình, những lời đồn đại về tôi vẫn cứ ngày một bay xa. Tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình. Nhưng trở thành trung tâm của bữa tiệc chuyện phiếm nơi công sở thì chẳng hay ho gì cho lắm. "Phải chi có thể trở lại bình thường thì tốt biết mấy."

Trong khi tôi đang chật vật xoay sở để sắp xếp lại cuộc sống trước kia của mình thì những giấc mơ vẫn liên tục bám riết lấy tôi, tiếp tục khơi lại những kí ức mà tôi từng muốn quên đi.

Bờ đê bên sông. Chúng tôi cùng nhau chơi bóng, tập phối hợp một cách ăn ý, nhịp nhàng như từng hơi thở.

Phòng tập nơi tiếng giày nghiến trên sàn nghe kin kít và không khí đầy tràn mùi mồ hôi lẫn mùi Air-salonpas. Chúng tôi nỗ lực hết mình vì một ước mơ chung.

Nhà thi đấu vang rền tiếng kèn trống, tiếng hò reo của khán giả. Chúng tôi cùng những đồng đội kiên cường chiến đấu, sẻ chia niềm vui chiến thắng và cả những giọt nước mắt thất vọng, nuối tiếc.

Quán mì ven đường. Chúng tôi thường ghé vào sau mỗi buổi tập.

Những ngày nghỉ hiếm hoi ngồi trên tàu lắc lư đến thăm thú những vùng đất mới lạ. Cậu tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành vì thấm mệt.

Buổi chiều mưa đi chung dù, đứa nào cũng tranh nhau cầm dù, kết quả cả hai đều bị ướt.

Và còn cả con đường ngang qua tòa quốc hội, chúng tôi đã đi cùng nhau trên con đường đó suốt từ bé đến khi trưởng thành, nơi chứng kiến rất nhiều trận cãi vã, đánh nhau rồi lại làm lành của chúng tôi, nơi lắng nghe tôi bày tỏ một cách đường đột, nơi cất giấu nỗi ngọt ngào lẫn đau đớn xuyên thấu trái tim tôi.

Dòng kí ức từ từ len lỏi vào trí óc tôi, dẫu cho tôi đã đóng thật chặt, nó vẫn tìm cách thoát ra, để rồi xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Bất cứ lúc nào tôi nhắm mắt, tôi lại thấy mình sống lại những ngày xa xôi ấy, hình ảnh cậu bé giữa cánh đồng hoa hướng dương ngày nào lớn dần theo năm tháng, trở thành một chàng trai mạnh mẽ với bờ vai vững chắc và ánh mắt đầy kiên định, luôn nắm lấy tay tôi, kéo tôi bước về phía trước. Cho dù không biết được mình sẽ đi về đâu, thì chỉ cần sự hiện diện đáng tin của cậu ấy cũng đã khiến tôi cảm thấy an tâm bội phần. Và bởi vì cảm giác ấy mà mỗi khi thức dậy, tôi đều vô thức quờ quạng xung quanh, kiếm tìm hơi ấm ấy, nắm chặt bất kỳ thứ gì mà tôi chạm tới được...

"Oái!"

Tôi giật mình. Tiếng kêu kéo tôi thoát khỏi cơn mộng mị.

"Trưởng phòng không sao chứ?"

Tôi nhận ra ngay thứ tôi vừa nắm trong tay là cái cóc trà đang bốc khói nghi ngút. Phản xạ của con người thật kì lạ quá nhỉ, dù đang ở trong trạng thái mơ màng. May là tôi rụt tay lại tức khắc.

"Không sao. Ngủ gục trong giờ làm việc là điều đáng trách. Có lẽ đây là sự trừng phạt dành cho tôi chăng?"

Tôi vừa xoa tay vừa cười trừ để giấu đi cơn xấu hổ thảm hại choáng lấy mình. Bởi nếu ngủ sẽ phải nhớ lại những chuyện không muốn nhớ, nên tôi bắt mình phải làm việc thật nhiều, kết quả lại bị cấp dưới bắt quả tang mình ngủ gục vì kiệt sức. Thử hỏi có đáng xấu hổ không chứ?

"Cậu có chuyện gì cần hỏi à?"

Tôi tiếp tục khoác lên vẻ tươi tỉnh giả vờ. Thà một mình ôm lấy còn hơn để người khác phải phiền lòng. Với lại, chắc gì họ đã thấu hiểu, đồng cảm được với tôi đâu.

"À vâng, chả là bọn em có chút bánh ngọt từ nhà gửi lên, định mang đến mời anh đây ạ."

Cậu ta chìa ra một cái đĩa, bên trên xếp đầy những viên bánh trắng tròn xinh xắn, có hai cái đã được cắt đôi sẵn, nhân ở trong là đậu và dâu tây, cứ như đang mời gọi tôi vậy. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta nuốt ực thành tiếng rồi.

"Đây là bánh nếp nhân dâu tây, đặc sản của nhà em đấy ạ."

Tôi nheo nheo mắt nhìn cậu.

"Ừm, bánh nếp nhân dâu tây sao?"

"Vâng."

Tôi khẽ cười rồi lắc đầu. Không ăn được rồi.

"Có chuyện gì thế ạ?"

"Xin lỗi nhé. Tôi bị dị ứng nên không thể ăn món này được."

"Ối, em không biết chuyện này. Em đã thất lễ rồi. Thành thật xin lỗi."

Nhìn cậu ta cuống quýt cúi đầu mà tôi chỉ chực muốn bỏ chạy. Kỳ thực tôi không hề bị dị ứng với gì cả. Đây là cái cớ vì tôi không thể chịu nổi khi nhìn thấy loại bánh này. Nó khiến tôi buồn nôn kinh khủng, toàn thân toát mồ hôi, lạnh run lên còn đầu thì đau ê ẩm. Thật lạ, trước đây nó lại là món ăn tôi thích nhất. Nhưng kể từ lúc đó, tôi không sao dứt được hình ảnh ấy ra khỏi đầu, đến nỗi nó trở thành một nỗi ám ảnh, và cơ thể tôi dần nảy sinh phản xạ có điều kiện mỗi khi tôi tình cờ trông thấy "bánh nếp nhân dâu tây".

Và thế nên, để bù đắp cho tấm lòng của cậu cấp dưới tốt bụng, cũng như thay lời tạ lỗi cho việc nói dối trắng trợn của mình, tôi mời các đồng nghiệp trong tổ cùng đi ăn một bữa. Còn gì phù hợp với buổi tối mùa đông lạnh cóng như này hơn một nồi lẩu thập cẩm đủ loại hương vị, một bếp lửa than kê chiếc vỉ nướng thịt to đùng cùng chai rượu đã được đun ấm chứ. Tôi đã ăn khá ngon miệng trong bữa tối đấy. Có lẽ vì khá lâu không cùng ngồi dùng bữa với người khác. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện, từ công việc cho đến cuộc sống cá nhân, sở thích, bạn bè, người yêu,... Do không theo kịp nhịp điệu của mọi người, tôi dường như bị bỏ lại đằng sau một mình, cứ lắng nghe qua loa rồi gật đầu vài cái lấy lệ. Ngạc nhiên là tôi nốc rượu tì tì, liên tục rót vào ly thứ chất lỏng trong suốt đắng ngắt. Vậy cũng tốt thôi. Như thế có thể cuốn trôi đi cái cảm giác nhờn nhợn nơi cổ họng tôi lúc ban chiều, khi tôi cố dằn xuống cơn run rẩy chực trào trước những miếng bánh đó.

"Mà trưởng phòng này, em có thể hỏi chút chuyện hơi riêng tư được không ạ?"

Hơi men bắt đầu thấm dần trong huyết quản. Đến lúc rồi nhỉ? Bọn họ lựa lúc tôi ngà ngà say để bới móc đời tư cá nhân của tôi đây mà. Tôi biết thế mà vẫn mỉm cười chấp nhận.

"Được rồi. Hỏi thử xem."

"Anh... hiện có đang hẹn hò với ai không ạ?"

"Ừm... xem nào..." Tôi giơ bàn tay ra, nhẩm đếm. "Đã từng có đấy. Cơ mà nhiều lắm. Người gần nhất thì được ba tháng đã chia tay mất rồi."

Có vài ánh mắt chợt sáng rực lên.

"Thế nào? Định tán tỉnh tôi đấy hử? Hay định mai mối cho tôi?"

Cơn say làm tôi trở nên không kiềm chế được. Tôi chồm người tới trước, nhoẻn miệng cười thích thú và hỏi dồn.

"Tiêu chuẩn của tôi cao lắm nhé. Ba vòng đều phải chuẩn này, phải biết nấu ăn, giặt giũ, may vá này, phải gọn gàng, sạch sẽ này, đầu óc cũng phải tốt một chút, biết chơi thể thao này, ..."

"Trưởng phòng à, em chỉ hỏi chơi thôi."

Nhận ra người đối diện mình đang ấp úng, tay khua khoắng loạn xạ còn mặt mũi thì đỏ bừng cả lên, tôi mới biết mình đã đi quá giới hạn rồi.

"Xin lỗi. Tôi đi vệ sinh một lát."

Bước xa khỏi bàn ăn, tôi vẫn còn nghe tiếng mọi người xôn xao. "Cậu nói cái gì thế? Đây là chủ đề cấm kỵ trong tổ đấy biết không?"

"Nghe đồn anh ấy đã ngủ với bốn năm người cùng một lúc đấy..."

Không phải lời đồn đâu, đó là sự thật. Trong một năm nay, tôi luôn có xu hướng lao vào những cuộc tình chóng vánh. Chỉ cần có thể giúp tôi vượt qua cảm giác trống trải đến tột cùng bất chợp ập đến mỗi đêm thì bao nhiêu người hay bất kể giới tính nào, tôi đều không quan tâm. Tất nhiên, sau đó họ biết được động cơ thật sự, tôi liền lãnh vài cái tát, có khi vài cú đấm, và mọi chuyện chấm dứt. Cứ như thế, lặp đi lặp lại mãi, cho đến khi tôi trở thành đối tượng đáng căm ghét nhất của toàn bộ những kẻ độc thân trong thành phố này. Nhưng, bất chấp việc tôi dùng sự nghiêm túc hay hời hợt để đối mặt với cảm xúc của chính mình, nỗi cô đơn kia vẫn không thể được lấp đầy, hệt như một cái hố sâu không đáy chỉ chực chờ nuốt chửng hết mọi thứ tôi có.

"Trưởng phòng à, em hỏi thêm một câu nữa được không?"

"Ơ, chưa chịu từ bỏ à?"

Làm ơn từ bỏ đi. Khi ai đó càng muốn đến gần, tiếp cận, tôi lại càng cố đẩy đi thật xa. Lí do tôi đặt ra những tiêu chuẩn đấy là để khiến người ta cảm thấy không tài nào với tới được mà đành bỏ cuộc. Phí thời gian cho một kẻ như tôi có ích gì?

"Có điều này em muốn biết... Mối tình đầu của anh như thế nào ạ?"

Tôi ngây người trong chốc lát. Câu hỏi này thật mới mẻ quá đi.

"Tình đầu của tôi à? Tình đầu của tôi, cậu ấy đã ở bên tôi từ lúc chúng tôi còn là những đứa trẻ."

Mọi gương mặt đều hướng về phía tôi với vẻ tò mò pha chút kinh ngạc. Bọn họ đang chờ đợi tôi kể thêm như trẻ con đòi mẹ kể chuyện trước giờ đi ngủ.

"Chúng tôi luôn ở cạnh nhau, không thể tách rời. Cậu ấy hiểu tôi rõ như tôi hiểu cậu ấy. Tôi lúc nào cũng muốn cậu ấy chú ý đến mình, nên đã bày ra rất nhiều trò vớ vẩn, thậm chí còn cố tình chọc để cậu ấy nổi điên lên. Cho dù cậu ấy mắng chửi tôi hay đánh tôi, chỉ cần đối xử với tôi đặc biệt hơn những người khác là tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi."

"Không ngờ trưởng phòng lại là người như vậy ha. Vậy ai là người đã ngỏ lời trước ạ?"

"Đương nhiên là tôi rồi. Cậu ấy luôn là kẻ chậm hiểu. Phải mất một thời gian khá dài sau đó mới nhận ra. Cái con người đó lúc nào cũng cứng nhắc, nghiêm túc quá mức, chẳng bao giờ chịu nói lấy nửa câu lãng mạn cả. Suốt ngày chỉ biết la hét với hăm dọa tôi thôi."

"Nhưng dù vậy, anh trông có vẻ chẳng lấy làm phiền não gì, còn rất vui khi nhắc đến người đó nữa. Gương mặt anh lúc này... nói thế nào nhỉ... dịu dàng và mãn nguyện lắm luôn ấy."

"Phải. Cậu ấy là người quan trọng nhất cuộc đời tôi mà."

Tôi thở hắt, nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

Khi tôi về được đến nhà, trời đã hưng hửng sáng. Tôi xô cửa, đổ nhào người trên bậc thềm. Không sao, hôm nay là ngày nghỉ mà. 

"Thiệt tình, đã lâu lắm mới chịu về nhà. Thế mà lần nào cũng mang cái bộ dạng không đói chết cũng say khướt như này. Đây là cách cậu đối xử với bản thân mình à?"

"Xì, sao cậu lại ở đây?"

"Tớ lo cho cậu. Tớ không thể để cậu một mình được."

"Nhưng cuối cùng cậu vẫn làm thế đấy thôi. Đồ lừa gạt!"

"Tại cậu đã đẩy tớ đi trước. Còn không cho tớ cơ hội để giải thích nữa. Đến khi tớ kịp nhận ra thì mọi chuyện đã thế này rồi."

Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tôi cắn môi, cố lục lọi trong trí nhớ nhưng chẳng tài nào kết nối lại được. Những mảnh kí ức rời rạc thay phiên nhau hiện lên. Chúng tôi đã gây gổ, như mọi khi, đã cãi vã vì một nguyên nhân nào đó. Cả hai đều cố chấp, không ai chịu nhường ai. Nó diễn ra trong bao lâu ấy nhỉ? Rồi, sự việc bị thổi phồng lên và bùng nổ thành cuộc chiến. Trong lúc xô xác, cậu ấy lỡ tay đánh rơi một khung hình, những mảnh vỡ nằm vương vãi khắp sàn. Tôi nổi giận đùng đùng, đẩy cậu ấy ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại, hét lên rằng hãy để cho tôi được ở yên một mình.

Đoạn băng chạy đến đấy thì dừng, trả lại cho tôi một không gian tối đen, lạnh lẽo. Tôi nhổm mình, lần tìm công tắc điện. Đèn mở sáng choang. Tôi đưa mắt nhìn quanh, khung ảnh vỡ vẫn còn đó, chẳng đi đâu cả. Mệt mỏi tột cùng, tôi cứ thế nằm vật ra giữa căn phòng, đăm đăm nhìn lên trần nhà, cảm giác như sức lực đang dần rời khỏi cơ thể tàn tạ của mình.

"Cậu đã bao giờ thức dậy mà không cảm thấy có tí động lực nào để sống không?"

"Tớ không rõ."

"Tớ mệt mỏi quá rồi. Mà, đã đến giờ chưa nhỉ?"

"Cậu đang nghĩ gì trong đầu vậy?"

"Tớ sẽ đi ra ngoài."

"Đi đâu?"

"Đến tòa quốc hội."

"Cậu ghét nơi đó lắm mà. Chẳng phải lúc nào cũng cố ý đánh một vòng lớn để tránh đi ngang qua nơi đó sao?"

"Đành chịu thôi. Hôm nay thì khác."

"Cậu đến đó để làm gì?" 

"Để gặp cậu."

Tôi bước đi trên phố, đầu cúi gằm, giấu mặt dưới chiếc khăn choàng cỡ lớn, tay ôm một bó hoa cúc trắng. Tôi chậm rãi tiến về phía tòa nhà lớn được xây theo lối kiến trúc cũ, phía trước được bao vây bởi rào chắn cùng hàng cảnh vệ nghiêm trang đứng gác. Nhưng đích đến của tôi không phải là tòa quốc hội kia, mà là trụ đèn đối diện với nó, bên kia ngã tư đường. Cậu ấy đứng đó, tay trái xách một hộp bánh, tay phải đưa ngang tầm mắt xem đồng hồ, kẹp chiếc điện thoại bên tai, khuôn miệng hết mở ra lại đóng vào. Dường như cậu ấy đang chần chừ, muốn nói điều gì đó. Rồi đèn chuyển sang màu xanh, cậu nhấc chân bước tới.

Một chiếc xe tải lao tới.

Tiếng kèn vang inh ỏi. bánh xe kéo lê trên mặt đường để lại những vết hằn dài.

Hộp bánh bị cán bẹp dí. Những cái bánh nếp nhân dâu tây nát bét, nằm ngổn ngang trên vũng máu.

Chiếc điện thoại văng ra xa, màn hình bể vụn.

Tất cả như một thước phim quay chậm, được tái hiện lại đầy chân thực và sống động trước mắt tôi.

Ngày này, vào thời khắc này, một năm trước, mối tình đầu của tôi đã chết vì tai nạn giao thông, ngay khi đang trên đường đến gặp tôi.

Tôi không thể diễn tả nổi cảm giác của mình khi nhận được cú điện thoại báo tin ấy, khi nhìn ảnh chụp hiện trường, khi được dẫn đến nhận diện cậu. Mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng vậy. Một cơn ác mộng khủng khiếp. Điều đáng sợ hơn nữa chính là tôi phải sống cùng cơn ác mộng ấy mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Chỉ cần tôi sơ sảy một chút, nó sẽ nuốt chửng lấy tôi, sẽ ăn sạch mọi ý chí và động lực sống của tôi. Tôi đã phải bấu víu vào những tưởng tượng, giả vờ như cậu ấy vẫn còn đây, để có thể tiếp tục tồn tại như một con người bình thường trong cái thế giới hỗn loạn và vô vị này.

"Thế giới không có cậu thật là vô nghĩa. Tớ không thể chịu đựng được thêm nữa. Kể từ ngày hôm ấy, linh hồn tớ đã chết theo rồi, thời gian của tớ ở chốn này đã dừng lại rồi."

Cho dù tôi có đeo bao nhiêu cái mặt nạ, vẫn không thể giấu được sự tuyệt vọng và đau khổ đến cùng cực của mình.

Cho dù tôi có hành hạ bản thân thế nào đi nữa, vẫn không thể chuộc lại được tội lỗi mình đã gây ra. Chính tôi là kẻ đã đẩy cậu ấy ra khỏi mình, chính tôi là kẻ đã bảo rằng muốn được ở yên. (Và trớ trêu thay, tôi đã được như ý rồi đấy)

Cho dù tôi có có gắng quên đi, những giấc mơ về một quá khứ có cậu ở đó, vẫn mãi bám riết lấy tôi, đuổi kịp tôi, bắt trọn tôi.

Cho dù tôi có nói yêu với bao nhiêu người, tôi vẫn luôn biết rằng chỉ mỗi mình cậu mới có thể lấp kín khoảng trống trong trái tim đã gần như mục ruỗng của tôi.

"Ngừng lại đi. Đừng nói gì hết. Cũng đừng bước thêm một bước nào nữa."

"Không. Tớ muốn gặp cậu. Tớ muốn nhìn thấy nụ cười của cậu. Tớ muốn được cậu gọi bằng những cái biệt danh thô lỗ mà cậu nghĩ ra: "tên khốn" cũng được, "rác rưởi" cũng được, "cục phân thối tha" cũng được. Cậu muốn đánh tớ bao nhiêu cũng được. Làm ơn, xin hãy để tớ đến bên cậu."

"Không được. Ngàn lần không được. Đừng có mà qua đây, tên ngốc! Đồ đần độn nhà cậu đã quên những gì tớ nói rồi sao?"

"Nói?"

"Mở điện thoại lên đi đồ chết dẫm!"

Tôi mở điện thoại, chọn mục hộp thư lưu trữ. Cuộc gọi cuối cùng cậu ấy đã chuyển thành dạng tin nhắn thoại gửi cho tôi, nó vẫn còn đó. Tôi chưa bao giờ có đủ can đảm để mở lên nghe.

"Này"

Giọng cậu vang lên. Chất giọng trầm ấm quen thuộc mà tôi khao khát muốn nghe ấy dội thẳng vào tim tôi đau nhói. Một năm qua, không gian trống vắng thanh âm của cậu u buồn và lặng lẽ biết nhường nào.

"Nếu cậu nhận được lời nhắn này thì hãy mau mở cửa ra cho tớ ngay. Tớ đã mua bánh nếp nhân dâu tây mà cậu thích nhất rồi. Chuyện lúc nãy, tớ xin lỗi. Đừng giận nữa nhé."

Khóe mắt tôi cay sè. Cổ họng nghẹn ứ. "Xin lỗi cậu. Tớ thực sự xin lỗi cậu. Cho dù những lời này không thể tới được cậu, tớ vẫn mong cậu tha lỗi cho sự ích kỉ, bướng bỉnh của tớ."

"À... ừm... còn chuyện này..."

Tin nhắn vẫn chưa hết. Cậu ấy tiếp tục nói.

"... thật tình, đứng trước mặt cậu e là tớ xấu hổ chết mất nên giờ tớ chỉ có thể hát qua điện thoại mà thôi..."

"Hát ư?"

"... thì là cái bài cậu lúc nào cũng ngâm nga và nằng nặc bắt tớ phải song ca ấy."

"Cậu còn nhớ à?"

"Ừm... mặc dù không thích hát hò, tớ vẫn cảm nhận được tình cảm của cậu qua lời hát đó chứ. Tớ có phải kẻ ngốc đâu. Nên là... mong cậu cũng vậy..."

Bài hát ấy, từ khi hiểu rõ cảm xúc của mình, tôi thường hay hát cho cậu ấy nghe. Lần nào cậu ấy cũng chê là sến sẩm. Ấy thế mà...

"You are my sunshine. My only sunshine. You make me happy, when skies are gray. You'll never know dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away."

"Ưm..." Tôi cắn chặt răng để ngăn tiếng khóc bật ra. Nước mắt nóng hổi thay nhau lăn dài trên má. Nước mắt cùng tình cảm tôi kìm nén bấy lâu, nay dâng trào khi những câu từ đó vang lên từ chiếc điện thoại. Tôi lại như muốn bật cười, vì cái giọng ngắc ngứ, ngang bè bè chẳng chút âm điệu của cậu ấy, vì cậu ấy thà chọn cách hát nó giữa đường chứ nhất quyết không chịu hát trước mặt tôi.

Thật quá đáng!

"Cậu thật quá đáng."

Rõ ràng mặt trời của tôi đã bị cướp mất rồi mà.

Vậy sao lại không để tôi đi cùng với cậu chứ?

"You are my sunshine..." Tôi không thể ngừng khóc. "You'll never know... How much I love you..." Cậu ấy cuối cùng cũng chịu nói ra rồi. "Please don't take my sunshine away..." Cậu ấy muốn tôi sống. Đó là nguyện vọng của cậu ấy.

"Tớ yêu cậu. Bất kể sau này mọi chuyện có ra sao, tớ vẫn luôn yêu cậu. Thế nên, hãy cứ tiếp tục sống, sống thay cả phần tớ nhé, mặt trời của tớ."

"Oa~~~ không chịu đâu..."

"Ngoan nào. Biết đâu một ngày nào đó, ở một nơi nào đó, tớ sẽ gặp lại cậu."

"Sẽ còn được gặp lại chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tớ chắc chắn mình sẽ tìm được cậu."

"Nếu... nếu một trong hai chúng ta quên mất nhau thì sao?"

"Có sao đâu. Khi ấy hát lên bài hát này thì người kia nhất định sẽ nhận ra thôi."

"Tớ..."

"Đến lúc tớ phải đi rồi. Cậu nhớ phải tự chăm sóc bản thân thật tốt đấy. Nếu tớ biết được cậu sống bê tha buông thả, tớ sẽ đập cậu nhừ tử ngay."

"Cậu mà còn nói vậy thì tớ càng không để cậu đi đâu."

"Ừ. Thôi, tạm biệt. Tớ đi nhé."

"Cậu nhớ cho kỹ đấy. Lần sau tớ sẽ không dễ dàng buông tha cậu đâu, tớ sẽ đeo bám cậu, sẽ trói chặt cậu, sẽ không để cậu thoát khỏi tay tớ, sẽ..."

Bóng hình cậu đang cười dịu dàng với tôi phai dần rồi tan vào hư không. Tôi bần thần đứng chôn chân trong nền tuyết trắng. Toàn thân đã tê dại vì buốt lạnh nhưng đôi mắt vẫn còn nóng rực. Nước mắt vẫn rơi, như thể đã lâu lắm rồi tôi chưa từng để mình được khóc thỏa thích đến thế.

"Anh này, anh không sao chứ? Thứ lỗi nơi này không thể tùy tiện đứng lâu được đâu. Xin anh vui lòng rời đi chỗ khác."

Người lính gác nhẹ nhàng vỗ vai tôi và nói. Tôi ậm ừ xin lỗi, rúc gương mặt đầm đìa nước mắt vào sâu hơn dưới cái khăn choàng để tránh bị phát hiện. Tôi băng qua ngã tư vắng vẻ, đặt bó hoa bên dưới cái trụ đèn rồi xoay người rời đi. Thầm thì hai tiếng "Tạm biệt", tôi men theo con đường cũ, trở về nhà.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro