Tình đầu (Câu truyện thứ nhất - The 1st story)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

Author: Saya Kji Otonashi

Rating: T

Pairing: KrisHun

Disclaimer: All the characters don’t belong to me

Gender: One shot.

Status: done.

Hồi đó ta thường ngồi trên đống cát ven đường, cảm giác nó như một đỉnh núi mà ta chinh phục được, hãnh diện không kể xiết. Với đống cát vĩ đại đó, ta có thể chơi xây lâu đài, đắp hình con vật, đồ vật, viết chữ… Thế giới của ta là như thế đó, riêng mình ta với ta, không cần san sẻ, không phải tranh giành… Hắn là một “người lạ”, mới chuyển đến sống trong khu này với gia đình cách đây chưa lâu. Hắn vừa đi vừa dụi mắt. Nước da đen nhẻm với cái đầu bù xù khiến người ta liên tưởng đến đám dân di-gan thành Pari trong một vở kịch nọ ta từng xem. Vậy mà có ai ngờ cái thằng nhóc gầy gò đen nhẻm đó bỗng một hôm, đến chiếm mất “giang sơn” của ta. Thoạt đầu ta hăm hăm đòi chiếm lại “giang sơn”, nhưng vừa đưa nắm đấm lên hắn đã chụp được, mà lại siết vào cổ tay ta rất đau. Ta đâu ngờ hắn mạnh vậy, hắn chỉ cao hơn ta có 1 centimet là cùng… Năn nỉ mãi hắn mới chịu buông tay ta ra. Và ta đành phải bỏ về trong nỗi tủi hờn chả biết tỏ cùng ai. Nhưng ta vẫn không từ bỏ, vẫn cố thêm nhiều lần nữa những ngày sau đó. Nhưng ta vẫn thua, cái số nó thế rồi. Cứ mỗi lần như thế, hắn lại nhếch mép lên cười. Cái mặt hắn lúc đó, chao ôi là ghét! Nhưng đến một hôm, thế vận chuyển dời. Hắn, như thường lệ, chơi trên đống cát, còn ta đứng xa xa nhìn thèm thuồng. Khi hắn nhìn về phía ta, ta vội quay phắt đi. Xí, ta chả thèm quan tâm. Nhưng hắn chạy đến gần, ôi trời ơi tránh xa ta ra ta ghét mi…

-          Chơi cùng đi.

Hắn cười toe. Tự dưng ta thấy sao sao đó, cũng không hiểu sao nữa. Ta rơm rớm nước mắt, tức tối bỏ chạy về nhà, bỏ hắn ở lại phía sau với cái mặt đần độn đáng ghét…

Và hắn đã bước vào cuộc đời ta như thế.

…Ghét của nào trời trao của nấy. Lớp học mẫu giáo bình yên của ta là nơi tiếp theo bị hắn phá hoại. Sau khi cô giáo nói hắn có thể tùy chọn chỗ ngồi, hắn lon ton chạy đến chỗ ta ngồi tọt bên cạnh.

-          Cô ơi con không thích ngồi cạnh bạn này!!!

Ta gào lên trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và của hắn. Mặt hắn tái mét. Chẳng lẽ đến bây giờ hắn mới nhận ra là hắn bị ghét? Ta lại khóc và cô giáo dỗ giành ta, hửa nếu ta nín cô sẽ cho phiếu bé ngoan. Cô cưng ta lắm, và ta chắc mẩm cô sẽ chuyển hắn đi. Nhưng cuối cùng thì chả có ai chuyển đi hết.

Thật ra ta cũng không quá ghét hắn nữa. Lâu dần ta cũng không còn để bụng vụ đống cát, nhưng ta không hiểu sao cứ thấy mặt hắn là ta chỉ muốn nổi xung. Rồi ta phát hiện ta hay nhìn trộm hắn. Cũng chẳng biết là ta kiếm cớ để cố ghét hắn hay là sao nữa. Ta biết hắn thích ăn gì, uống gì, hay chơi với ai… Hắn có khá nhiều bạn, chắc tại hắn chơi cái gì cũng giỏi. Ta thì vẫn một mình. Có những khi hắn lấm lét nhìn ta, ta biết vì ta cũng nhìn trộm hắn. Chắc hắn sợ không dám đến gần ta nữa. Ta thì nửa muốn lại gần nửa muốn tránh xa. Không biết hắn có ghét ta không? Có lẽ lâu dần hắn cũng chả nhớ ta là ai nữa. Hắn rồi sẽ lãng quên ta…

Thời gian cứ thế qua đi, cô giáo mới chuyển đến thay cho cô giáo cũ của ta, cũng có cả học sinh mới nữa. Có một thằng nhóc to con lắm, nó béo ị như con lợn vậy, mà lại hay ăn hiếp ta. Nhưng cũng nhờ con heo ấy nên ta mới biết, hắn vẫn quan tâm đến ta từ hồi đầu tới giờ. Khi quả đấm của thằng béo suýt giáng xuống cái mặt quắt queo của ta, thì từ đâu hắn nhảy bổ ra, đấm thằng kia túi bụi.

-          Mày dám động đến nó, tao đánh chết mày!

Tuần ấy, hắn không được phiếu bé ngoan nữa. Mọi người bắt đầu thấy sợ hắn, tránh xa hắn. Hắn buồn lắm, nhưng ta có lẽ không. Thật bụng ta rất vui, vui lắm. Vậy là bây giờ, ta có thể chơi với hắn… Lúc về nhà, hắn lủi thủi cúi đầu xuống mà bước. Ta đón đầu hắn:

-          Ê!

Hắn ngẩng lên, lùi lại một chút khi thấy ta.

-          Sao, mi ghét ta à? – Ta thắc mắc.

-          Không… ta… ta có bao giờ ghét mi… - Hắn ấp úng – Nhưng đi cùng ta thì mi sẽ bị ghét đó. Coi chừng tuần sau có khi còn không được phiếu bé ngoan…

Nghe hắn nói ta thấy buồn buồn.

-          Ta xin lỗi nha. – Ta lí nhí trong miệng. Vì ta mà hắn mới thành ra như vậy.

Hắn sửng sốt khi thấy ta rút phiếu bé ngoan vừa nhận được ra, xé lấy xé để, rồi ta vo viên ném đi.

-          Ta không cần cái đó. Chơi cùng đi! Hì…

Và ta với hắn, tay trong tay, đi đến thiên đường mới của tụi ta thay cho đống cát đã bị người ta dời đi mất. Một căn nhà hoang ta tìm thấy chưa lâu, khuất trong rặng cây gần đống cát cũ. Kể từ đó, căn nhà hoang rộn rã tiếng cười…

18 năm sau.

Ta đọc tin nhắn. Hắn sắp lấy vợ. Hắn giờ là ngôi sao nổi tiếng, còn ta vẫn chỉ là người bình thường. Vợ hắn trông đẹp lắm, ta từng thấy cô ta trên ti vi nhiều lần. Lâu rồi ta với hắn cũng chưa gặp nhau, đến bây giờ khi hắn nhắn tin ta mới nối lại liên lạc. Gọi là nối lại liên lạc, thực ra chỉ là hắn nhắn tin, ta hồi đáp. Một tin nhắn, một hồi đáp. Ta nói ta không đi được. Hắn chỉ nhắn lại…

Ừ, thôi vậy.

Ừ, thôi vậy. Nhóc đen kia, sống hạnh phúc nhé. Ta mừng cho ngươi!

***

-          Em khóc đấy à?

Ngô Diệc Phàm đang tiến lại gần bỗng mặt biến sắc ôm lấy Thế Huân.

-          Là LuHan phải không? Anh đã bảo em rồi, nếu em muốn anh sẽ xử hắn cho em…

-          Không liên quan gì đến LuHan cả, em đâu quan tâm đến anh ta. Bất quá anh ta cũng chỉ là một thứ đồ chơi của em, tự huyễn hoặc bản thân anh ta rằng em đã phải đau khổ vì anh ta thôi.

Thế Huân gỡ mình ra khỏi vòng tay Ngô tổng. Ngô Diệc Phàm nhìn theo ngán ngẩm:

-          Sao em toàn qua lại với mấy gã trai chẳng ra sao vậy?… Mà này, em đã lên giường với gã nào chưa thế?

Thế Huân mỉm cười:

-          Chưa thì sao mà rồi thì sao?

-          Ừm, không sao.

Ngô Diệc Phàm thở dài bất lực:

-          Vì anh đây si mê em, nên sẽ chấp nhận mọi điều, chỉ cần em ở bên anh là được.

Thế Huân không yêu Ngô Diệc Phàm. “Em không yêu anh”. Cậu luôn nói đi nói lại với anh câu đó. Đã ba năm kể từ khi cậu đồng ý sống chung với anh, cũng bởi anh tha thiết muốn sống chung với cậu mà không đòi hỏi điều gì. Anh có thế lực, có tài chính, có thể bảo vệ cậu, chiều chuộng cậu. Còn gì tốt hơn nữa, nhưng Thế Huân lại không yêu anh. “Em yêu người khác mất rồi, nhưng em không thể đến được với anh ấy. Nếu qua lại với em, sẽ chỉ có anh là bị thiệt thôi.” Cậu đã nói thẳng với anh, ấy thế mà Ngô tổng vẫn gật đầu. Vậy là, cũng đã được ba năm…

-          Vẫn bị cấm dục à?

Trương Nghệ Hưng vừa vuốt ve cái đó của Ngô Diệc Phàm, vừa liếm láp trên thân hình to lớn của anh.

-          Nếu không thì đến đây làm gì… - Ngô tổng ngán ngẩm, mắt nhìn vô định vào khoảng không tối đen bên trên.

-          Nếu thế tôi cứ mong cậu ta mãi mãi như bây giờ, chứ không chắc tôi nhớ anh lắm đấy…

Trương Nghệ Hưng trêu anh trong khi tiếp tục hoàn thành công việc tình ái của mình. Từ hồi ở với nhau đến giờ, Thế Huân một cái cúc áo cũng không cho Ngô tổng đụng vào. Tiếng là cơm nhà có mà muốn ăn cũng không được, đành vác xác ra ngoài ăn phở. Ngô Diệc Phàm có xấu xí gì cho cam, nếu không phải anh trót dại si mê Thế Huân thì dù có là Kim Đồng cũng chưa chắc anh để mắt tới.

Hôm nay là sinh nhật Ngô Diệc Phàm. Anh muốn dành cả ngày ở bên Thế Huân, nhưng trên tập đoàn lại có sự vụ quan trọng, thành ra ban ngày anh vẫn phải đi làm như thường. Tối đến, sau khi đã khéo léo từ chối lời mời tổ chức tiệc sinh nhật cùng các quan chức tai to mặt lớn, anh đánh xe về nhà. Thế Huân đang ngồi gặm miếng pizza, vừa ăn vừa xem tivi.

-          Sao lại ăn pizza thế này? Đi nào, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn!

Vừa nói Ngô Diệc Phàm vừa kéo tay Thế Huân, ôm vai cậu nhét gọn gàng vào trong xe. Temple Restaurant Bắc Kinh là nơi mà cá nhân Ngô tổng rất thích, anh thường đưa Thế Huân đến đó. Nhưng hôm nay Thế Huân dường như tâm trạng không tốt, cũng có thể trong người không khỏe. Ngô tổng thấy vậy đâm lo lắng, đưa cậu về nhà luôn.

-          Huân nhi em làm gì vậy…?!

Ngô Diệc Phàm bật thân hình to cao ra khỏi giường, mắt đảo qua đảo lại liên hồi. Thế Huân trên người không một manh áo bước ra từ phòng tắm, tiến lại gần kéo dải dây áo của Diệc Phàm:

-          Không phải anh nói anh yêu em sao?

-          Đúng là anh yêu em… - Diệc Phàm khẽ đẩy Thế Huân, tự anh cũng lùi lại mấy bước.

-          Yêu em mà lại không muốn có em sao? Em sẽ trả lời anh, anh không phải lo, em chưa từng lên giường với ai hết…

-          Chuyện đó không quan trọng – Diệc Phàm nắm lấy vai Thế Huân – Anh yêu em, và anh thừa nhận anh muốn em là của riêng anh. Nhưng anh cũng muốn mọi chuyện rõ ràng. Hôm nay em lạ lắm.

Thế Huân lặng thinh không nói, chỉ lẳng lặng trèo lên giường. Diệc Phàm kéo chăn đắp lên người cậu, quàng tay ôm chặt lấy cơ thể Thế Huân trọn trong lòng mình. Thế Huân xoay người lại dụi dụi đầu vào ngực Diệc Phàm, thì thầm:

-          Em xin lỗi. Thật ra em vẫn chưa sẵn sàng, bấy lâu nay toàn bỏ mặc anh mà không quan tâm anh nghĩ gì…

-          Anh đợi được mà.

-          Là thật đấy.

-          Thật cái gì?

-          Em chưa lên giường với ai thật mà.

Diệc Phàm xoa xoa lưng Thế Huân:

-          Anh tin em mà. Nhưng em đường đột quá, làm anh còn tưởng em định lấy thân ra làm quà sinh nhật cho anh kìa…

-          Hôm nay sinh nhật anh à?

-          Ừm... Đáng lẽ ra anh phải biết là em không nhớ chứ nhỉ? – Ngô Diệc Phàm khẽ giấu tiếng thở dài.

-          Thôi em xin lỗi mà. Đến cả sinh nhật em em cũng chẳng buồn nhớ nữa… - Thế Huân bỗng trở nên ôn nhu khác hẳn ngày thường, nép vào ngực Diệc Phàm như một chú cún con.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, mỗi ngày hai người vẫn vậy, sống trong cùng một nhà, ngủ trên cùng một giường, tối về chào sáng ra tạm biệt. Cả hai dường như ngày càng bận bịu, chẳng có mấy thời gian dành cho nhau. Trái tim của Thế Huân vẫn cứ khép kín, còn Ngô Diệc Phàm dần trở nên mệt mỏi. Anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cũng đã lường trước trong lòng có thể sẽ phải chờ đợi đến mãi mãi. Giờ anh mới ngày càng hiểu rõ cái điều mà người ta vẫn nói với nhau: người tốt chưa chắc đã được yêu.

Trợ lí mới của Ngô tổng tên là Kim Mân Thạc. Anh ta không cao lắm, tính cách tuy hơi trầm không nói nhiều nhưng làm việc khá hoạt bát. Điểm duy nhất mà Ngô tổng không thích lắm ở anh ta, thật ra cũng chẳng phải là gì to tát, chính là cặp kính mắt gọng tròn anh ta vẫn đeo. Mốt đó thực sự là lỗi thời quá rồi mà. Cậu ta trông cứ như con cú với cái cặp kính đó… Thành ra Ngô tổng chẳng mấy khi nhìn mặt anh ta, có lẽ cũng do không thích cặp kính…

Thấy Ngô Diệc Phàm bước vào phòng WC, Kim Mân Thạc quay ra khẽ cúi người, Ngô tổng liền xua tay:

-          Vào trong này rồi giữ phép làm gì!

Trợ lý Kim nghe vậy cười, giọng điệu vẫn còn chút khẩu khí e dè:

-          À vâng…

-          Lần đầu tôi thấy anh bỏ kính ra đấy.

-          Do tôi bị cận nhẹ, thường phải đeo kính theo luôn, tranh thủ rửa mặt hay là đi ngủ mới bỏ ra thôi.

Ngô Diệc Phàm gật gù, không nói gì thêm, kì thực đang lặng lẽ đánh giá Kim Mân Thạc. Nói người này là mỹ nhân ẩn mình quả thực không ngoa. Ngô Diệc Phàm đâu thể ngờ chỉ có mỗi việc bỏ kính ra đeo kính vào lại có thể làm cho con người ta thay đổi đến vậy. Người này so với Thế Huân, thực mỗi người một vẻ, khó mà nói được ai hơn ai kém. Đôi mắt của Thế Huân lạnh lùng và u sầu sâu thẳm, còn đôi mắt Kim Mân Thạc sắc nét, sáng ngời lanh lợi. Cả hai đều có một đôi môi mỏng, cái miệng nhỏ xinh giống như nụ hoa đào làm cho Ngô tổng cực kì bị kích thích. Một là địa ngục ma quái, một là thiên đường thần tiên. Nhưng địa ngục thì đang chối từ, mà thiên đường lại vẫy gọi…

-          Mân Thạc! Hôm nay cậu nghỉ sớm đi, mấy hôm rồi để cậu vất vả rồi! Thật tôi có lỗi quá không để tâm tới cậu…

Ngô tổng vỗ vai trợ lý Kim, mỉm cười cảm kích. Thật sự thì đúng là mấy hôm nay nếu không nhờ trợ lý Kim có lẽ giờ anh vẫn đang ngập đầu trong công việc chồng chất. Kim Mân Thạc mỉm cười khiêm tốn:

-          Có gì đâu sếp! Tôi được làm dưới trướng của anh thì phải cố gắng hết mình thôi, đâu phải ai cũng được làm việc với sếp Ngô. Tôi đây vinh dự còn chưa hết đâu dám phiền anh…

-          Ôi dào, cậu lại nói lời khách khí rồi. Đi, hôm nay tôi cũng về sớm, tôi đãi cậu một chầu rồi đưa cậu về nhà.

Lời Ngô tổng đã nói ra, nào ai dám cãi.

Chiếc xe bóng láng đỗ lại trước của nhà Kim Mân Thạc.

-          Ngô tổng, mời anh vào uống tách cà phê đã rồi hãy về…

-          Ừ, cảm ơn cậu, vậy được chứ?

Thế Huân đang đứng ngoài viện mỹ thuật, hôm nay cậu về muộn vì phải sắp xếp buổi tham quan cho sinh viên. Nhắn tin cho Diệc Phàm đến đón…

“Em vừa xong việc, anh đến đón em nhé.”

“Uhm, chờ anh chút anh đến ngay.”

Tách cà phê cạn đã được một lúc mà cánh cửa nhà Kim Mân Thạc vẫn còn đóng kín. Chiếc xe vẫn đững im bên ngoài. Mưa bắt đầu trút xuống, từng hạt rơi trĩu nặng. Ngô Diệc Phàm đang vật lộn trên chiếc giường của trợ lý Kim, trong cơn mây mưa khoái lạc của riêng anh. Trời mưa tầm tã…

“Thế Huân!”

Ngô Diệc Phàm tự đấm vào mặt mình. Anh phóng xe như điên đến cổng viện bảo tang, lao ra ngoài ôm lấy Thế Huân:

-          Anh xin lỗi… Anh xin lỗi… Anh xin lỗi…

-          Không sao đâu.

Thế Huân chẳng hề mảy may giận dữ, cũng chẳng trách móc, chẳng dỗi hờn. Cậu ngoan ngoãn theo anh vào trong xe. Toàn thân Thế Huân ướt như chuột lột, Diệc Phàm lại càng sốt ruột đưa cậu về nhanh, không muốn cậu bị cảm lạnh.

-          Ngốc, sao em không bắt taxi về?

Ngô Diệc Phàm vừa lau lau tóc cho Thế Huân, vừa khẽ cốc đầu cậu.

-          Em đợi anh mà.

Trái tim Diệc Phàm nhói đau, anh đã nói là anh sẽ đến, vậy mà lại vô tâm quên mất. Lần đầu tiên anh đã quên mất cậu.

Thế Huân ngước lên nhìn mặt Diệc Phàm, đưa tay vuốt má anh:

-          Đừng giận em, mà cũng đừng tự trách mình. Sống cả đời có mấy ai là không một lần quên.

Ngô Diệc Phàm vẫn im lặng. Thế Huân lại nói một mình:

-          Có lẽ nếu anh không đến, trước nửa đêm em cũng sẽ phải tự tìm cách về nhà thôi. Em đâu thể đợi mãi được. Anh cũng vậy thôi, A Phàm à... Anh không thể đợi em mãi mãi được.

Diệc Phàm vẫn chẳng nói gì hết. Anh chẳng biết mở miệng ra thế nào. Đành chọn cách im lặng vì chẳng biết nói gì.

-          Em lạnh.

Thế Huân kéo kéo chăn kín người. Ngô Diệc Phàm sờ tay lên trán cậu. Bị sốt rồi.

-          Lại đây nào…

Diệc Phàm cởi áo, quàng cả chiếc chăn lên người anh và người cậu, rồi anh ôm chặt lấy cậu tưởng như không thở được. Cả người Thế Huân nóng bừng bừng do sốt, còn người và mặt anh cũng đang nóng lên như lửa đốt. Da thịt của anh và cậu dính chặt vào nhau, hơi thở gấp gáp, tim đập loạn nhịp. Cảm giác như anh không điều chỉnh được bản thân mình nữa, cái của nợ kia nó cứ cương lên mà đang trong tư thế này anh không biết xử lý ra sao. Nhưng anh lại nhận ra Thế huân cũng đang dần cương cứng, và điều đó kích thích anh tột độ. Anh luồn tay xuống tự giải phóng mình khỏi những cái gì còn lại trên người, bây giờ trên thân mình hai người chỉ còn mồ hôi và tình ái. Mọi thứ như thể được sắp xếp trước, dần dần từ từ từng chút một. Anh ngậm lấy đôi môi của cậu, ngấu nghiến tận hưởng vừa dịu dàng vừa thô lỗ, đầu lưỡi của Thế Huân như một thứ của lạ mà trước giờ anh chỉ dám nghĩ đến trong mơ nay đã được thưởng thức hương vị yêu ma của nó. Anh từ từ hạ xuống, bỗng nghe thấy tiếng rên rỉ của Thế Huân. Thằng nhóc này nhạy cảm hơn anh nghĩ, Tiểu huân anh không thể để em lên đỉnh trước anh được. Anh đưa của cậu vào miệng, âu yếm nó thật dịu dàng ôn nhu. Thế Huân không còn giữ tiếng rên trong cổ nữa. Diệc Phàm bắt đầu xoay người cậu lại, ra vào điên cuồng. Tất cả những gì trên cơ thể cậu đều thuộc chủ quyền của anh. Thế Huân là của Ngô Diệc Phàm.

Kim Mân Thạc nhanh chóng được thăng cấp, nhưng thay vào đó, anh ta phải chuyển sang công ty con ở nơi khác. Không ai hiểu vì sao Ngô tổng lại đưa ra quyết định này.

-          Tiểu Huân, em làm gì thế?

Ngô Diệc Phàm lại gần bên đống cát, nơi Thế Huân đang đứng phía trên. Thấy Diệc Phàm, Thế Huân vẫy tay:

-          A Phàm, anh lên đây với em!

Ngô Diệc Phàm trèo lên, không ngại cát vương vào giày, vào gấu quần anh. Thế Huân cười tít mắt khi thấy anh loạng choạng trượt do cát trơn lún, đưa tay ra cho Diệc Phàm.

-          Em đừng trên này làm gì?

-          Em thích.

-          Chỉ có vậy mà em vui thế sao?

-          Ừm! – Thế Huân vui vẻ gật đầu, dựa vào vai Diệc Phàm.

Ngô tổng đang ngồi trên ghế xem bản tin.

“Siêu sao tài tử Kim Chung Nhân được tìm thấy đã chết trong một căn nhà hoang huyện X, tỉnh Y. Anh mới kết hôn cách đây chưa lâu và tin dữ này đã gây sốc cho toàn thể người hâm mộ trong nước cũng như quốc tế. Xác định thời gian tử vong đã được 15 ngày, các vết thương cho biết nguyên nhân gây tử vong do bị đâm bởi một vật sắc nhọn. Hiện chưa tìm thấy hung khí cũng như bất kì dấu vết gì của thủ phạm. Các lực lượng cảnh sát đang xúc tiến điều tra để làm rõ vụ án mong sớm có câu trả lời cho gia đình, người thân và những người mến mộ anh…”

Phụt. Tivi vụt chuyển sang kênh khác. Thế Huân cầm điều khiển, bĩu môi:

-          Anh xem mấy tin vớ vẩn này làm gì, xem cái khác đi…

-          Bản tin chiếu thôi chứ anh có làm gì đâu, em không thích thì cứ chuyển kênh… À mà, huyện X, tỉnh Y, chẳng phải quê em đó sao?

-          Đúng rồi. Hôm nào em dẫn anh về chơi. Sẽ cho anh thăm mảnh đất thời thơ ấu của em…

Cậu dịu dàng nũng nịu ôm lấy Diệc Phàm, thì thầm bên tai anh:

-          Anh đã là của em rồi, nhớ đấy nhé! Chỉ của mình em thôi.

Diệc Phàm hôn lên môi Thế Huân, mỉm cười:

-          Anh yêu em.

...

Trên đời này, có những thứ không bao giờ đổi thay. Có những thứ khác, lại đổi thay.

Lòng người có thể thay đổi. Cũng có thể không.

<a><img /></a><br /><span xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/">Tình đầu (Câu truyện thứ nhất - The 1st story)</span> by <a xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#">Saya Kji Otonashi</a> is licensed under a <a>Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License</a>.<br />Based on a work at <a xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/">kimchungnhan.wordpress.com</a>.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro