- Oneshot -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Huỳnh Sơn có một mối tình đầu chỉ vỏn vẹn năm tuần với người tên TAK. Nghe buồn cười nhỉ? Là tình đầu, nhưng chỉ hò hẹn năm tuần. Chính anh cũng chẳng trách ai, trách do hồi ấy anh quá ngu muội mà mê man vào tình. Đắm chìm vô vẻ đẹp của người ấy, quên mất đi nhiệm vụ của mình là gì. Anh chỉ định thích, chứ không yêu. Để rồi mắc phải lưới tình của em.

Hôm ấy ở đất Hàn xa lạ, anh đi thi chương trình "Ngôi Sao Việt". Trong buổi casting, anh không để ý mọi người xung quanh lắm đâu. Nhưng mắt lại va phải cậu bạn nhìn mặt trông rất điển trai. Chắc định làm idol chăng? Anh cũng cảm thấy người kia kiêu kì và nghênh ngang. Ấy thế khi cười lên trông rất đáng yêu, khoan... tại sao lại dùng từ đáng yêu để miêu tả vẻ đẹp của một đứa đực rựa? Anh cá là anh bị điên rồi.

Ừ, nếu điên vì em thì anh chấp nhận.

- 'Trông bạn ngầu thật. Lại còn hát hay cơ?!'

- 'T- tôi cảm ơn...'

Em vỗ vai anh rồi cười lên, tim anh bẫng mất một nhịp. Vành tai thoáng chốc đỏ lên. Rõ là đàn ông với nhau, ấy thế trông em còn xinh hơn các cô gái khác. Gu anh chẳng phải cô nàng cá tính, cũng chẳng phải các chàng trai lực lưỡng. Vậy mà lại trót trao thứ quý giá của cơ thể con người cho bạn nhỏ hơn hai tuổi, trông vẫn còn rất trẻ con hoặc hơn ấy là trẻ trâu.

Anh không hiểu.

Không hiểu tại sao xung quanh còn nhiều thứ đáng chú ý. Nhưng mắt anh lại coi em là thứ cần được chú ý. Nếu người ta bắt anh ngắm thứ gì đủ lâu rồi cho tiền, anh sẽ không ngần ngại mà thầm khắc ghi moment những lúc em luyện tập. Được ngắm em, là vinh hạnh của anh, việc ấy còn chẳng cần tiền cơ. Người đàn ông quyến rũ nhất là khi đang chăm chú làm việc quả không sai.

Hôm ấy, một Huỳnh Sơn team đối thủ luôn liếc mắt tới cơ thể đối phương. Anh chỉ biết đứng bên nuốt nước miếng nhìn bạn dancer nam đang đổ mồ hôi để có thể giành chiến thắng. Chớp thời cơ em ngồi nghỉ, anh liền mang chai nước đồng đội nhờ mua hộ, tặng cho em. Nghe thì có vẻ là có hiếu với trai đấy, nhưng nếu người ấy là em thì anh cũng chẳng ngần ngại trao luôn thân mình để hỏi cưới đâu.

Anh muốn chọn em vào đội.

Nhưng điều ấy là không thể, chỉ đành lùi về phía sau nhìn em tỏa sáng cùng đồng đội. Lại làm đối thủ nữa rồi. Anh cảm thấy nhớ nhung, muốn được cùng em có thể chinh phục ban giám khảo lắm đấy. Muốn được em dạy nhảy lắm đấy. Cơ mà sao khó quá. Chỉ cần ngồi với em là anh đã có thể làm tất thảy thứ cần vượt qua trong cuộc sống bôn ba này. Nhìn em cười, anh chỉ muốn cưới.

Nhưng Sơn ơi, mày không có cửa với con nhà người ta đâu. Chỉ là cá nhỏ chu du ở nơi biển phương xa. Bắt gặp được tình đầu mà ngỡ ấy là tình yêu mãi mãi. Anh chẳng dám mơ tưởng đến việc em gả về nhà anh. Nhưng việc anh là của nợ của em thì có đó. Anh nguyện có thể trả nợ cho em cả phần đời còn lại. Nên người ơi, hãy cho anh vay chút tình yêu rồi anh sẽ trả lại gấp bội nhé?

Hôm nay bé nhỏ của anh bị ngã trật khớp.

Anh biết tin em lo nhảy đến nổi té trật khớp nhưng chẳng thèm đi bác sĩ thì giận em lắm. Lỡ sau này em tàn tật, ai sẽ chịu nắm lấy đôi tay em, dìu em đi trên bãi cỏ xanh mướt? Là anh đó, anh chịu. Anh miễn dành cả đôi chân mình có thể dắt lấy tay người nọ. Dẫn đi khắp phố xá, chẳng ngại đường xa.

Em nhìn anh đang cõng mình trên lưng đưa tới xe để đi bệnh viện thì bật cười. Nghĩ thầm tại sao con người này quá đỗi tốt bụng mà chịu đưa một đứa lì như em đi khám. Việc ấy chẳng to tát, bản thân em có thể tự đi, nhưng anh cứ cuống cuồng la mắng em giống má em ngày xưa hay chửi việc em té vào bãi nước đầu ngỏ do chọc chó xong làm bẩn hết đồ ấy.

Sự quan tâm, ân cần và chăm sóc. Đổi lấy được gì? Được câu yêu từ em.

- 'Tui thích bạn.'

- 'Hả?'

Anh bất ngờ, không tính được em sẽ tỏ tình anh ở một bãi biển có nắng vàng ươm. Chiếu lên mái tóc của em, khiến nó như được nhuộm màu nâu óng. Cả cơ thể em như đang tỏa ra thứ ánh sáng làm lu mờ đi những thứ đẹp đẽ xung quanh. Em còn nổi bật hơn tất thảy. Hai má anh đỏ ửng, lấy tay che chúng đi. Mắt chẳng tài nào rời khỏi đôi mắt chứa chan cái thứ người ta ước ao muốn có được, là hoàn hảo, hoàn hảo nhất trên trần đời.

Thấy anh bất động, em tưởng anh không thích, hai mắt ngấn lệ. Lấy tay chùi đi nhưng chỉ khiến em hệt như mèo con lem nhem. Anh thấy người mình yêu mi nhuốm lệ thì hốt hoảng, anh đã làm gì đâu? Ơ, đừng khóc, em khóc trông không xinh, điều ấy sau đôi mắt anh còn trở nên đáng yêu nữa là đằng khác. Nhưng em ơi, anh chẳng muốn em khóc tí nào. Khóc thế thì làm sao nhìn được gương mặt đẹp trai của anh nữa chứ. Nhẹ nhàng ôm em vào lồng ngực, anh dùng tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại.

Em như được xoa dịu mà dần nín, chỉ còn lại vài tiếng nấc. Anh xót lắm, nhìn mi xinh ướm lệ, ai có thể chịu nổi? Ai thì anh không biết, nhưng chắc chắn chẳng phải anh. Ôm lấy em vào lòng, anh hôn nhẹ lên trán. Thể hiện sự chân thành nhất có thể đối với người mình thương. Em giờ đã nín dứt, dùng đôi mắt to tròn vẫn còn vương vài giọt nước trên má nhìn anh. Dùng giọng run run mà hỏi.

- 'Ức... Bạn thích tôi... ức... đúng không?'

- 'Anh không thích, anh chỉ yêu. Anh chỉ muốn chở che cho bạn thôi.'

Tình yêu gà bông chớm nở khi ta vừa tròn hai mốt và hai ba. Bồng bềnh tựa lớp bánh bông lan.

Nhưng anh lại ngửi thấy mùi khét. Hôm nay, em trổ tài nấu nướng, sẽ nướng bánh cho anh. Ấy vậy kể từ hai tiếng trước, đến giờ vẫn chưa có hàng để thưởng thức. Nhìn em loay hoay trong bếp làm anh khẽ cười. Trông ngốc ngốc ngơ ngơ như gà con. Liệu nếu anh không rước em thì ai sẽ nhanh tay cướp lấy gà nhỏ nhỉ? Nói thế thôi, chứ dễ gì anh cho qua bé hàng đáng yêu này được.

Đợi được bánh ra lò, anh đã nhâm nhi hơn bốn ly trà trên bàn. Cuối cùng cũng có thể nếm mùi vị bánh của người yêu làm. Anh vui như nở một rừng hoa trong lòng mà vùi đầu vô cơ thể đối phương. Vẫn còn lưu hương vani tromg bánh.

Ngọt thật, ngọt giống em.

Sau khi yêu em, anh đã và cũng chẳng còn đau bao tử do thức khuya làm việc mà quên bén đi mất con người cần gì để sống. Hôm nào cũng có cơm nhà để ăn, chí ít cũng là cơm quán xịn hơn, xịn ở chỗ là cùng em. Ở nơi đất lạ xa nhà như Hàn Quốc mà được ăn vài món ấm cúng của quê do chính tay tình yêu làm thì còn gì hơn thế? Nói anh nghe xem.

Có lẽ nếu nói việc gì hơn bữa cơm em nấu. Anh sẽ chọn những hôm có tuyết, gió trở lạnh. Em hay quên, cũng chẳng lo cho bản thân, thường xuyên không mang theo áo khoác. Anh biết điều ấy, nên hôm nào cũng phải lui tới phòng tập của em. Em được các bạn trêu rằng có "anh trai" tinh tế. Nghe có vẻ buồn, nhưng mà không thể. Bởi, sau khi về, anh sẽ có một cái hôn bên má. Môi mềm kề má thơm.

Em thích skinship nơi đông người, anh thì thích em.

Hôm được nghỉ, cả hai đều hẹn nhau đi biển giải khuây. Gợi nhớ lại ngày đầu "tỉnh tò". Dáng em xinh, cười đẹp. Nên mỗi lần em trông mi nhon, máy anh sẽ lập tức cộng một tấm vào. Tay không hồi mà bấm để lưu giữ kỉ niệm bên em. Biết đâu vài năm nữa không gặp nhau, anh sẽ nhớ chết mất.

Em rất hay nắm lấy tay anh mỗi khi đi dọc bờ biển. Gió nhẹ thổi qua tai, tóc em bay trong gió. Trăng cao rọi xuống, sáng mờ. Trông thơ tình quá, anh muốn chụp. Nhưng bị em nghiêm cấm khi hai đứa đang nắm tay. Em còn thường hay hôn lên mu bàn tay anh thể hiện mình là quý ông. Trông em chẳng giống, giống các cô tiểu thư đỏng đảnh hơn ấy. Chẳng gentelmen tí nào cả.

Một phút bên đời mà cứ ngỡ ngàn năm.
Hạ lại tàn đông lại tới.

Giữa công viên, có vài bông tuyết rơi lên chóp mũi em. Khiến nó đỏ ửng như mèo con bé xinh, hoặc do đối phương đang cay xè đầu mũi do nước mắt. Anh không rõ, anh chỉ biết đôi mắt được anh ví như bầu trời đêm đầy sao của người mình thương thầm đang nhòe đi vì lệ. Từng giọt thay nhau lăn dài bên gò má. Cớ sao em lại khóc? Anh đứng lặng một chỗ, ngắm nhìn em với đôi mắt xưng đỏ. Hôm ấy, hai ta vẫn còn ở lứa tuổi bồng bột. Anh chỉ vội vàng mà ôm lấy người kia vào lòng. Dùng tay xoa lấy bờ lưng em. Đặt cằm lên vai anh, em khóc. Khóc thật to, chỉ mới năm tuần. Thế mà anh đã chẳng còn lưu luyến gì mình nữa rồi. Là do em không tốt, hay do anh không còn yêu?

Anh còn yêu, nhưng ở thời điểm hiện tại. Em ơi, xã hội ngăn cách, sẽ chẳng hiểu cho chữ "Yêu" là gì. Họ quan tâm đến việc họ đúng, còn ta. Ta sẽ chẳng thoát khỏi cái bóng của chính mình trong hiện tại mà tiến đến tương lai. Anh sợ sẽ liên lụy đến em, em vẫn còn trẻ, vẫn còn phải lo cho ba má. Vẫn còn muốn được tỏa sáng và nếm lấy ánh hào quang ta hằng mơ ước.

Cứ mỗi khi đêm đến, em sẽ muốn hai ta ra sân cỏ. Nằm dài ra đó ngắm sao. Em cho anh là vì tinh tú, còn em lại sắm cho em là ngôi sao bé tí cạnh bên. Anh chối, anh cho em là bên trong của vì tinh tú ấy. Vì nếu không có em, anh sẽ chẳng ấm no như bây giờ. Anh sẽ chẳng luyến lấy bản thân mà vùi đầu vào đam mê. Khi về nước, ba mẹ sẽ mắng rất nhiều, nhưng may thay lại có em cạnh bên nhắc nhở.

Em khóc rồi - Anh xót lắm.

Muốn hôn lên má em để thay lời xin lỗi. Nhưng Sơn ơi, mày và em chẳng còn có mối quan hệ gì nữa rồi. Đừng khiến em ấy phải lụy mày. Mày phải thật tồi, để em có thể quên đi được, và chẳng còn nhung nhớ đến mày.

Anh chỉ biết lặng người cho em vùi đầu vào hõm cổ mà thút thít. Mắt em dường như chẳng mở nổi, anh cũng muốn khóc lắm. Nhưng dặn lòng là phải kiềm lấy, đợi em đi rồi hẳn rơi.

- 'Hức... Tớ còn yêu Sơn lắm đấy. Ấy thế mà Sơn lại chẳng còn... Do tớ chưa đủ tốt... Nhưng, tớ mong sau này hai ta vẫn là bạn. Sơn nhé?'

- 'Ừ, tớ... đồng ý...'

Bóng em dần khuất, còn lại một mình anh bơ vơ, lạc lõng giữa trời đông lạnh lẽo. Anh chẳng thể kiềm lại được rồi. Muốn làm người mạnh mẽ, để có thể chở che cho gia đình và em nhỏ. Nhưng anh khóc rồi, chẳng còn có tư cách gì mà ôm lấy em vào lòng. Lớn đầu rồi còn khóc nhè. Ai mà coi nổi? Ai mà yêu nổi...?

Sống mũi cay xè, bọng mắt anh có lẽ sau đêm nay sẽ to hơn trước. Và cũng sau đêm nay, anh chẳng còn được ghé lấy nhà người thương. Chẳng còn được ôm và hôn lên má mềm. Chẳng còn được hít lấy mùi hương mêm dịu của người thương. Chẳng còn những chiếc bánh bông lan mềm mại. Chẳng còn... là gì của nhau.

Anh nghĩ rời xa em là lựa chọn tốt. Nhưng Sơn ơi, còn việc gì đau hơn người mình thương lại chẳng còn thương mình? Điều ấy còn đau hơn cái định kiến xã hội thời bấy giờ Sơn ạ. Khoa cho rằng Sơn là chỗ dựa vững chắc để em có thể khóc trước mặt anh, tuôn ra hàng ngàn điều mà em ao ước. Em chẳng muốn chia sẻ với bố mẹ những điều nhỏ nhặt này, chỉ dám gom góp chúng lại rồi lại vò chúng, quăng vào thùng rác. Có lẽ, hiện tại thùng rác,  nơi chứa đựng thứ em ghét nhất. Lại có thêm thứ mà em yêu thương nhất...

Đêm ấy, có hai người đứng trước ban công. Họ đều nhìn lên trời, nhìn những ngôi sao rực rỡ. Họ đặt mình cạnh chòm sao sáng nhất, vì sao không phải là nó, mà phải là cạnh bên? Vì, họ cho nhau là phần đẹp đẽ nhất của tuổi thanh xuân. Đều muốn cạnh bên nhau suốt phần đời còn lại. Nhưng cả hai đều không đủ tự tin để làm điều đó. Nếu, một trong hai là con gái.

"Thì tốt hơn Khoa/ Sơn nhỉ?"

Hai nơi khác nhau, lại cùng một luồng suy nghĩ. Nếu đối phương khác giới tính, có lẽ đã có thể bên nhau. Nhưng chắc gì đã tìm thấy nhau lần nữa trong thế giới rộng lớn này?

Khoa còn yêu Sơn. Sơn cũng vẫn còn lưu luyến. Nhưng cả hai đều chẳng chủ động, chỉ mong sao vẫn giữ hai chữ "Bạn bè".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro