Tình đầu chưa được biết tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn thường nói: " Tình đầu là tình đẹp nhất" nên không khó hiểu khi nhiều người vẫn canh canh cái mối tình đầu trong lòng cho đến tận lúc trưởng thành đến khi về già. Mình cũng nhớ cái cảm giác rung động ấy lắm, khi mà một ngày trời trong mây trắng mình lỡ "say" lần đầu tiên trong đời. Nhưng lạ lắm, người ta nhớ, mình cũng nhớ nhưng mà nhớ mỗi cái bóng lưng dắt xe đạp thôi.

Hồi đó mình học lớp 8 đang trong giai đoạn phản nghịch, mình lì lợm lắm, chơi thì giỏi chớ mà học thì giỏi trốn thôi. Bữa đó là thứ tư, lúc mình đang trên đường về nhà sau lớp học thêm Anh đầy đau khổ. Nhà mình ở vùng núi, gì cũng thiếu chớ dốc là không thiếu, ngày nào về mình cũng phải leo lên con dốc 45 độ thẳng đẹp hết. Hôm đó xui rủi sao mà con xe đạp điện của mình lại hết điện nữa chớ nên mình phải vừa đạp vừa thở để leo lên con dốc. Tựa như bộ phim Hàn đang hot, mình đang đạp thì trời mưa, trời ơi bao nhiêu cái xui dồn hết vô chung một lúc ấy. Mình lúc đấy là muốn bắt taxi về lắm rồi( mà không có tiền), đang đạp hết sức mình thì mình bỗng thấy trước mặt mình là vạt áo mưa chấm bi đỏ. Theo thói tò mò, mình ngước lên nhìn coi là ai mặc cái áo mưa xấu quắc mà còn đi chậm hơn mình đây. Thế là, bùm, tự nhiên cái rung động. Chắc là do nhiều yếu tố bên ngoài tác động thôi: thời tiết xấu, tình huống éo le với quan trọng là ảnh cao, để đầu nấm nha với mắt ảnh đẹp nữa. Mình đứng hình mất đâu 5s thôi rồi tiếp tục giữ cho chắc cái xe không là nó đổ liền. Trong lúc đó, đầu mình đã bổ ra 7749 cái kịch bản nam nữ chính đến với nhau bằng cách này cách kia rồi phát triển thành người yêu nè. Nhưng không nha, ảnh dắt cái xe đạp của ảnh đi cái vèo mà còn không thèm nhìn mình cái một. Thế là mình đành gác lại mấy cái kịch bản đang chạy trong đầu mà tiếp tục dắt xe về nhà. Tối hôm đó, mình mất ngủ luôn, nằm cứ suy nghĩ về ảnh không à. Chán chưa!

Thứ tư tuần sau, mình vẫn tiếp tục dắt bộ con xe của mình. Vẫn là cái tình cảnh mình chật vật dắt xe đấy nhưng hên quá hôm đó trời không mưa. Mà xui ghê, mình không có gặp lại anh đó nữa.

Thứ tư tuần sau nữa, mình không cần phải dắt xe nữa và cũng không gặp lại được người đó nữa.

Nguyên một mùa hè đấy, môn nào mình cũng lười học nhưng riêng lớp Anh là mình đi chăm chỉ lắm luôn, chỉ vì mình muốn gặp lại ảnh thêm một lần nữa...

Bẵng đi một thời gian, khi mà mình quá bận với việc học trên trường cũng như các lớp học thêm mà quên mất đi ảnh thì trời lại để mình phải gặp lại cơ. Và vẫn là cái viễn cảnh cũ, mình dắt con xe điện và nhìn ảnh vượt qua mình. Nhưng lần này khác nha, mình đối mắt với ảnh luôn, mắt ảnh siêu đẹp, long lanh ánh nước và ánh cười. Hồi đó mình nghi nghi là ảnh cười mình dắt xe nhìn khổ quá nên ảnh cười đây mà, nhưng chưa kịp hỏi thì ảnh đi mất tiêu rồi. Tiếc sao mà tiếc, lần đó mình đã hạ quyết tâm lần sau mà gặp nữa là nhất định phải xin "in-tư" của ảnh mới được.

Nhưng đời nào có như mơ, chuyện tốt đâu không thấy, chuyện xui cứ kéo đến hoài. Đợt đó, thành phố mình đang rầm rộ chuyện một bạn nữ đi học về buổi tối xong gặp phải biến thái. Ba má mình sợ dữ lắm vì mình đi học lớp Anh 7h tối mới về lận. Mà khổ nỗi lúc đi ba má mình không chở được nên mình vẫn phải tự đi xe nhưng lúc về thì ba mình sẽ lên chỗ học và đi về cùng mình. Nên là mấy bạn hiểu rồi đó, có ba đi đằng sau làm sao mình dám chạy lại xin chớ. Lần nào đi về mình cũng thấy ảnh vượt lên trên rồi nhìn mình với ba mình đằng sau hết. Chắc ảnh cũng để ý mình hay đi về rồi nhưng mà anh ơi, em đành bỏ lỡ anh nhé, chớ ba em mà biết chuyện em để ý anh là từ nay khỏi đi học lớp Anh luôn. Suốt năm lớp 8 ấy, tối thứ tư nào cũng sẽ là mình đi trước, ba mình đi sau và đến đoạn dốc gần nhà mình là người đó sẽ xuất hiện và vượt lên mình, dần dà mình cũng quen với điều đó và mỗi tối thứ tư mình sẽ vô thức tìm kiếm hình bóng của anh. Nhưng có lẽ tụi mình cũng chỉ có duyên đến đó thôi, sau khi hết năm học thì mình cũng đổi lịch học, không học vào tối thứ tư nữa nên cũng chẳng còn cơ hội gặp lại anh. Mình tiếc hùi hụi luôn, nhớ nhung hình bóng ảnh cả tháng trời luôn, cũng có lần mình kiếm cớ ra ngoài rồi về vào giờ đó nhưng không gặp lại anh nữa.

Đấy, tình đầu của mình nó cũng hơi hài hước nhỉ? Mình không biết gì về ảnh hết mà tương tư người ta nguyên một năm trời, tuần nào cũng ngóng người ta quá chừng. Không biết ảnh có nhớ cái con bé hầu như tuần nào cũng chật vật dắt xe không, chớ mình là mình nhớ đôi mắt trong trẻo của ảnh lắm, nhớ cả dáng lưng cao gầy của anh lúc dắt xe nữa, hồi đó mình còn bổ não là sau này sẽ được ảnh chở rồi ngồi sau lưng ôm ảnh. Dù tình đầu của mình có dang dở như vậy đấy, nhưng cho đến tận bây giờ mình vẫn chưa gặp ai có thể khiến mình rung động như người đó nữa. Cơn mưa nào mà chẳng tạnh, em gặp vào ngày mưa hôm ấy là may mắn của em, cảm ơn anh, mối tình đầu ngây ngô của em và hẹn gặp lại anh vào một ngày mưa khác nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro