19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Tuyến thể

Lúc gặp nhau ngoài ký túc xá Omega, trông trạng thái tinh thần của Nguyễn Diệc Vân có vẻ khá tốt.

Không có nhiều thời gian bên nhau, họ bèn ngồi trên chiếc ghế dài bên đường giải quyết nhanh bữa sáng, Nguyễn Diệc Vân phải vào học rồi.

Quách Vị không học tiết đầu nên không gấp, cậu đi cùng Nguyễn Diệc Vân đến dưới tòa lầu.

"Hôm qua anh mấy giờ ngủ, sao ba giờ sáng còn trả lời tin nhắn của em?" Quách Vị hỏi y.

"Nửa đêm giật mình dậy." Nguyễn Diệc Vân đáp, "Trả lời tin nhắn xong là ngủ lại ngay."

Quách Vị vẫn chưa yên tâm.

"Em còn tưởng anh ngủ không ngon, nên sáng mới ngủ quên..." Nói được một nửa, cậu chợt cao giọng, "Cẩn thận!"

Vừa lên tiếng nhắc nhở vừa nhanh chóng vươn tay kéo lại Nguyễn Diệc Vân sắp va trúng đèn đường.

Dọc hai bên đường, cứ cách khoảng năm, sáu mét sẽ được lắp đèn ngay sát dãy cây xanh, cao ngang eo, phía trên có thêm mấy vật trang trí khắc hoa văn, với chiều cao của cậu và Nguyễn Diệc Vân thì đi ngang sẽ đập ngay vào bộ phận quan trọng, lúc đó e là thốn lắm.

Bị kéo lại, Nguyễn Diệc Vân sửng sốt giây lát mới hoàn hồn.

"... Cái này thấp quá bị khuất, nguy hiểm thật." Y vừa tránh ra vừa cảm thán với Quách Vị.

Quách Vị ngẫm nghĩ, bèn đổi chỗ với y.

"Trần Tối đụng hư thứ này nè." Nguyễn Diệc Vân tiếp tục, "Anh nghĩ chắc cậu ta ngồi trên xe nên không thấy rõ."

Dứt lời lại cúi đầu hé môi như đang cố dằn xuống cơn ngáp, chẳng mấy chốc mắt đã rưng rưng ánh nước.

"Anh vốn ngủ không ngon!" Quách Vị xen ngang.

"Đọc tin nhắn của em nên hơi cảm động, thật lâu sau mới lắng xuống." Nguyễn Diệc Vân nói, "Vui quá nên không ngủ được thôi."

Quách Vị nghĩ bụng, ban nãy rõ ràng Nguyễn Diệc Vân nói trả lời tin nhắn xong là ngủ lại ngay mà.

Chắc chắn vì anh ấy không muốn người yêu lo lắng nên mới cố ý che giấu. Thế thì những lời bây giờ của anh ấy cũng không còn sức thuyết phục nữa.

"Không sao thật đó." Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu cười với cậu, "Lát anh chợp mắt trong lớp một lúc là sống lại ngay."

Nhìn đôi mắt cười cong cong còn ánh nước của y, Quách Vị chủ động kéo tay y sang, hôn lên má y, dặn dò thật nghiêm túc: "Tối nay phải nghỉ ngơi sớm đó."

"Ừm." Nguyễn Diệc Vân gật đầu.

.

Hóa ra, yêu đương ngoài ngọt ngào hạnh phúc thì có cả những nỗi bận lòng.

Chỉ ngủ không đủ giấc sa sút tinh thần thôi, chẳng phải chuyện to tát gì. Quách Vị cũng thường xuyên thức khuya vì đủ lý do, ỷ mình còn trẻ nên chẳng để tâm lắm, nghỉ ngơi thêm một lúc là hồi phục ngay. Song khi nó xảy ra ở chỗ Nguyễn Diệc Vân, tuy cậu biết mình đang lo lắng thái quá, nhưng vẫn không nén được sự bồn chồn sốt sắng, chẳng tài nào yên tâm nổi.

Nguyễn Diệc Vân bảo sẽ chợp mắt thêm trong lớp, cậu không dám gửi tin nhắn quấy rầy y, chỉ biết một mình nghĩ ngợi vẩn vơ, còn lên ứng dụng đặt hàng tra tìm sáp nến an thần hỗ trợ giấc ngủ cho Omega nữa.

Hôm nay Vương Đồng bùng học sang cơ sở khác hẹn hò với người yêu, cậu chỉ đành một mình vào học tiết duy nhất trong buổi sáng thôi.

Tan tiết, ra cửa lớp vừa định rời khỏi dãy phòng học thì chợt trông thấy một bóng dáng vô cùng nổi bật và khá quen mắt ở phía xa.

Trần Tối đang đứng trên hành lang rướn người vào lớp, miệng cười tươi nói gì đó với người bên trong. Quách Vị đến gần vài bước mới nghe rõ.

"Đảm bảo không đâu, em có thể không nghe lời những giảng viên khác nhưng chắc chắn phải nghe lời thầy chứ. Thật đó! Em hư hỏng gì, em ở nhà cả tháng trời, người em nhớ nhất là thầy. Thầy không nhớ em chút nào sao?"

Quách Vị tò mò lắm, lúc đến gần bèn nhìn sang. Nào ngờ cậu cũng có quen người đang nói chuyện với Trần Tối, đó là một giáo sư lớn tuổi nổi tiếng nghiêm khắc.

Giáo sư lớn tuổi nọ mặt mày bí xị nhưng không giấu được ý cười nơi đáy mắt, vẫn giả vờ mắng: "Mồm mép là giỏi, đừng giở trò này với tôi!"

"Ôi nhìn kìa, em mới đến mà giáo sư Vương đã vui hơn nhiều rồi." Trần Tối nói, "Xem ra sau này dù em không có tiết cũng phải đến nghe thầy giảng bài thôi."

"Cậu bớt gây sự là tôi mãn nguyện lắm rồi!" Giáo sư lớn tuổi nói, "Tôi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần..."

Quách Vị nhìn hai người họ mãi, tất nhiên cũng sẽ khiến họ chú ý. Giáo sư lớn tuổi không quen cậu, sau khi chạm mắt, Quách Vị chủ động chào, ông cũng gật đầu xem như chào lại.

"Bạn em đến tìm rồi, có việc hơi gấp." Trần Tối cắt ngang lời giáo sư, chỉ vào Quách Vị, "Em đi trước nhé giáo sư Vương, lần sau mời thầy uống trà!"

Giáo sư Vương xua tay: "Đi đi!"

Quách Vị bị Trần Tối kéo chạy một mạch ra ngoài đến khi khuất khỏi tầm mắt giáo sư, cậu mới hoang mang bảo: "À ừm... tôi không có tìm anh, tôi chỉ đi ngang qua thôi..."

"Tôi biết chứ." Trần Tối đáp, "Tôi sợ ông ấy hứng lên, làm hẳn một bài răn dạy nên tìm cớ chuồn thôi."

Quách Vị bật cười: "Vậy tôi đến kịp lúc thật."

Hai người cùng ra khỏi tòa nhà, Trần Tối chủ động hỏi: "Giờ cậu đi ăn à?"

"Ừ." Quách Vị gật đầu, "Còn anh? Ăn cùng nhé?"

"Tiện không." Trần Tối cười trêu, "Tôi mà không biết điều đi theo tới đó, gái Nguyễn thù tôi chết. Tôi chịu không nổi miệng lưỡi của cậu ấy đâu."

"Chiều anh ấy có môn thực hành ngoài trường, không ăn cơm chung với tôi." Quách Vị nói, "Vả lại... anh ấy đâu đến mức như anh nói."

Nguyễn Diệc Vân tốt tính dễ chịu vô cùng luôn. Quách Vị biết mình không phải tuýp người thông minh lanh lợi, thi thoảng sẽ lỡ lời, ấy thế mà Nguyễn Diệc Vân chưa từng so đo tính toán gì với cậu, còn luôn an ủi cậu bằng dáng vẻ đầy trìu mến và nhẫn nại nữa.

Miệng của Nguyễn Diệc Vân thì ngọt ngất ngây luôn.

Trần Tối ngạc nhiên: "Cậu ấy phải học thực hành ngoài trường?"

"Ừ." Quách Vị gật đầu, "Sao vậy, anh muốn tìm anh ấy à?"

"... Không." Trần Tối lắc đầu, "Nhưng lát tôi còn chút việc không đi căn tin được."

Quách Vị gật đầu, "Ờ."

Trần Tối nhìn cậu cười: "Sao, ăn một mình cô đơn quá à? Cần tôi đi cùng cũng được."

"Khỏi khỏi." Quách Vị xua tay liên hồi, "Anh cứ giải quyết việc của anh đi! Tôi tự đi đây, bye bye!"

"Vội thế làm gì, chúng ta thuận đường mà." Trần Tối hất cằm chỉ về phía trước, nói tiếp: "Tán dóc chút nào."

Quách Vị căng thẳng: "Được."

Đa số bạn bè của cậu đều là Beta, không mấy thân với Alpha. Bấy giờ đi cùng một Alpha cao lớn nổi bật lại phong độ ngút ngàn như Trần Tối khiến thần kinh cậu vô thức căng chặt.

"Ở trước mặt cậu, gái Nguyễn dịu dàng lắm à?" Trần Tối hỏi.

"... Đúng vậy, tất nhiên rồi." Quách Vị gật đầu," Anh ấy vừa tốt bụng vừa biết săn sóc, là người dịu dàng nhất tôi từng gặp."

Trần Tối cười tủm tỉm như đang suy tư điều gì, sau đó gật đầu.

Quách Vị thấy lạ: "Sao vậy?"

"Từ hồi lần trước tôi nói tới giờ, cậu có gọi cậu ấy như vậy chưa." Trần Tối hỏi, "Gọi gái Nguyễn[1]."

[1] Gái Nguyễn (阮妹妹): do Nguyễn (阮) trùng âm với chữ mềm (软) nên Trần Tối xúi Quách Vị gọi Nguyễn Diệc Vân là "em gái mềm mại" (软妹妹)

Quách Vị lắc đầu thẹn thùng: "Anh ấy lớn tuổi hơn tôi."

"Cậu không hiểu rồi." Trần Tối nói, "Em gái với tuổi tác thì liên quan gì, đây là từ mô tả khí chất, cực kỳ thích hợp với kiểu dịu dàng hiền thục như cậu ấy."

Quách Vị rung rinh.

"Lần sau thử xem." Trần Tối xúi giục, "Cậu không muốn thấy dáng vẻ thẹn thùng của cậu ấy à?"

"E hèm." Quách Vị hắng giọng.

Lén tưởng tượng thử, bắt đầu chờ mong rồi đây, thế là mặt mày đỏ ửng cả lên. Để hòa hoãn cảm xúc, cậu cố tình đổi đề tài.

"Sao lúc nãy anh lại thêm cụm 'ở trước mặt tôi'." Cậu hỏi, "Anh ấy không như thế với anh sao?"

Trần Tối nhún vai cười, bảo: "Có, tất nhiên là có. Lần sau tôi mời hai người ăn cơm, để cậu ấy thể hiện trước mặt tôi xem rốt cuộc dịu dàng cỡ nào."

Cứ thấy câu này có ẩn ý.

Đến ngã rẽ, Trần Tối chỉ ngược hướng căn tin: "Tôi đi bên này."

Quách Vị vừa định chào tạm biệt thì sực nhớ đến một chuyện.

"Đúng rồi." Cậu gọi lại Trần Tối vừa xoay người, "Có một câu hỏi hơi bất lịch sự... Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận lại với anh."

Trần Tối nhướng mày: "Hửm?"

"Tôi không biết anh có từng nghe nói tin đồn kỳ lạ gần đây không." Quách Vị lúng túng, "Như là..."

Trần Tối cắt ngang lời cậu: "Sao có thể thế được!"

Quách Vị chớp mắt vài cái.

Trần Tối bất đắc dĩ vô cùng: "Sao, cậu còn muốn nhìn tận mắt để xác nhận à?"

"Hả?" Quách Vị nhận ra hình như có hiểu lầm gì ở đây, "Ý tôi là có người nói anh là Omega..."

Bấy giờ đến lượt Trần Tối đực mặt.

"... Nhìn anh cũng đâu giống." Quách Vị chợt thấy xấu hổ, ra sức xua tay, "Thôi thôi, anh cứ xem như tôi chưa nói gì!"

Trần Tối thở phào nhẹ nhõm, lần nữa nở nụ cười: "Chỉ nhìn ngoại hình không thể đoán chính xác giới tính thứ hai đâu."

Quách Vị sững sờ: "Chẳng lẽ anh là Omega thật?"

Trần Tối lắc đầu: "Ý tôi là còn một cách phân biệt trực tiếp hơn."

Dứt lời, hắn nghiêng người đến gần Quách Vị. Quách Vị giật mình vô thức ngửa ra sau thì bị Trần Tối kéo lại.

Trần Tối nghiêng đầu trước mặt cậu, đoạnvươn tay vén chỗ tóc ngắn sau gáy của mình, để lộ cả phần cổ.

Omega có tuyến thể đặc biệt ở chếch sau gáy, tỏa ra hương pheromone. Đây là thường thức ai cũng biết.

Nhưng dù là pheromone hay tuyến thể cũng chẳng tài nào phân biệt được bằng mắt thường. Chỉ Alpha và Omega mới phán đoán được bằng trực giác và bản năng thôi.

Quách Vị ngây ra như phỗng, thử hít nhẹ vài cái như chú cún con.

"Không cảm nhận được à?" Trần Tối hỏi.

"Tôi là Beta." Quách Vị giải thích, "Tôi không cảm nhận được những thứ này."

Trần Tối đứng thẳng người lại, gật đầu.

"Hèn gì." Hắn nói, "Thế thì đúng là tiện lợi thật."

Quách Vị khó hiểu: "Tiện lợi?"

Trần Tối mỉm cười, chỉ trả lời câu hỏi trước đó của cậu: "Tất nhiên tôi là Alpha."

Chẳng biết vì sao Quách Vị lại có cảm giác nhẹ nhõm.

"Còn một tin đồn khác nữa, cậu từng nghe qua chưa." Trần Tối khơi chuyện, "Có người nói gái Nguyễn cũng là Alpha."

Vẻ mặt hắn trông nghiêm túc hơn ban nãy một chút, Quách Vị chợt thấy có điềm không lành.

"... Chắc không đến nỗi đâu?" Cậu nói.

Trần Tối lần nữa rướn người sang, đề nghị: "Lần sau cậu thử hôn lên cổ cậu ấy, xem cậu ấy có tỏa ra hương thơm không."

.

Lời tác giả:

Nói trước!

Mấy thứ như tuyến thể của Alpha các kiểu chắc mọi người cũng biết có rất nhiều thiết lập khác nhau.

Sau này nếu trong truyện có thiết lập nào khác với ấn tượng của bạn hoặc khác với những gì bạn từng đọc, thì có thể đó là đặc điểm riêng của tác giả đó tự thêm vào hoặc là đặc điểm riêng của tôi thêm vào. Không cần bối rối đâu, tôi viết bộ này nên tôi quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei