6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Bạn trai

Thế giới xung quanh Quách Vị chỉ còn mỗi nhịp đập con tim cậu.

Môi Nguyễn Diệc Vân chạm vào gò má trong một thoáng ngắn ngủi đã rời đi, để lại dấu hôn nóng bỏng.

Quách Vị dùng mu bàn tay xoa nhẹ chỗ ấy, hé môi nhưng chẳng thốt được chữ nào, chỉ biết ngơ ngác liếm môi.

Nguyễn Diệc Vân cũng không để bụng, y đứng cách cậu rất gần, cười tủm tỉm nhìn cậu.

Quách Vị hít sâu vài lần, cuối cùng cũng lấy lại chút bình tĩnh. Nhưng khi mở miệng, giọng cậu còn hơi run: "Mình đoán... mình đoán cậu cũng thích mình."

Vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Nguyễn Diệc Vân, không bao lâu sau lại bổ sung thêm: "Ít ra thì có thiện cảm."

Nguyễn Diệc Vân mím nhẹ môi, không thừa nhận cũng không phủ nhận mà vẫn mỉm cười.

Quách Vị lắc đôi tay đang nắm của họ, gặng hỏi: "Đúng không?"

Cuối cùng Nguyễn Diệc Vân cũng trả lời, nhưng chẳng khớp chút nào: "Cậu đáng yêu quá."

Mặt Quách Vị đỏ lựng từ nãy rồi, cậu không chịu thua, hỏi tiếp: "Có phải cậu cũng th... có xíu xiu thích mình không?"

Nguyễn Diệc Vân lắc đầu. Y nâng tay bên kia lên trước ánh mắt thất vọng của Quách Vị, ngón cái và ngón trỏ mô tả khoảng cách từ nhỏ tới lớn, nói: "Hình như không chỉ một xíu xiu đâu."

Dứt lời, y rút bàn tay nắm tay Quách Vị đã lâu về, dang tay ôm chầm Quách Vị, tựa hẳn lên người cậu.

Sững ra một lúc, Quách Vị vội nâng tay ôm lại.

Kỳ diệu quá đi.

Cách đây không lâu, điều cậu mong mỏi nhất chỉ là được nắm tay Nguyễn Diệc Vân thôi. Ấy vậy mà bây giờ họ đã ôm nhau, còn là Nguyễn Diệc Vân chủ động nữa.

Cứ như thế hồi lâu, Quách Vị cười phá lên.

"Mình vui lắm!" Cậu nói.

Nguyễn Diệc Vân gật đầu: "Ừ."

Quách Vị hỏi tiếp: "Vậy cậu đồng ý làm bạn trai mình chứ?"

Nguyễn Diệc Vân lùi ra sau, tạo khoảng cách với cậu: "Cậu đã sờ soạng ôm ấp mình rồi, còn hỏi câu này à?"

Quách Vị thẹn thùng muốn bác bỏ, nhưng sực nhận ra tay mình bấy giờ đang đặt trên eo Nguyễn Diệc Vân, chẳng thuyết phục chút nào.

Cậu đỏ mặt bảo: "Nếu cậu không đồng ý, mình sẽ không làm vậy."

Nguyễn Diệc Vân vẫn nhìn cậu: "Mình đồng ý."

Quách Vị chớp mắt rồi cúi đầu, vài giây sau lại phì cười.

Nguyễn Diệc Vân cũng buồn cười bởi phản ứng của cậu, lần nữa sáp đến gần, thu hẹp vòng tay. Quách Vị ôm rịt lại y, cười mãi không ngừng được, phấn khích quá độ khiến người cậu cứ lắc lư qua lại, Nguyễn Diệc Vân cũng bị ép lung lay theo.

"Mình vui lắm lắm!" Cậu nói.

Nguyễn Diệc Vân dịu dàng vỗ lưng cậu: "Ừ ừ."

"Mình là người hạnh phúc nhất thế giới!" Cậu vẫn liến thoắng, "Thế giới này đối xử tốt với mình quá!"

Nguyễn Diệc Vân không lên tiếng nữa, y nghiêng đầu hôn lên má cậu như ban nãy. Quách Vị run nhẹ, cơn xúc động tức thì dâng tràn trong tim, cậu cũng muốn làm vậy với y. Nếu Nguyễn Diệc Vân đã chủ động hôn cậu, thế chắc sẽ không từ chối khi cậu làm vậy đâu.

Quách Vị dè dặt nghiêng đầu, thầm khích lệ mình.

Trước mắt là gò má nõn nà của Nguyễn Diệc Vân, xung quanh toàn là hương thơm quyến rũ từ tóc Nguyễn Diệc Vân.

Cậu nín thở hồi hộp đến gần, khoảnh khắc chạm vào nó, Nguyễn Diệc Vân chợt thả tay xoay người đi.

"Hình như gọi đến chúng ta rồi!"

Bấy giờ Quách Vị mới nghe thấy tiếng loa trước cửa nhà hàng: "Mời anh Quách số A122 vào dùng bữa, mời anh Quách số A122 vào dùng bữa."

Nguyễn Diệc Vân nắm tay cậu: "Đi thôi."

.

Mì ramen phô mai ngoài đời trông ngon miệng hơn ảnh chụp nhiều, còn tỏa hương thơm phức khiến người ta thèm chảy dãi.

Tiếc là thực tế thì ăn vào lại nhạt nhẽo, sợi mì dính dính không được dai.

"Vị là lạ, hơi nhạt." Nguyễn Diệc Vân nói, "Cậu thấy sao?"

Quách Vị ngậm mì trong miệng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng của người mình thích, đầu lưỡi cậu bấy giờ đã trở nên tê tái, dễ thỏa mãn vô cùng: "Cũng được."

Nguyễn Diệc Vân khẽ thở dài: "Trông thì đẹp thôi, lẽ ra nên chụp một tấm trước khi ăn."

Quách Vị vội nói: "Vậy gọi thêm bát nữa!"

Nguyễn Diệc Vân bật cười bởi lời cậu nói: "Đâu ngon lành gì, còn đắt nữa, lãng phí lắm."

"Không sao." Quách Vị nói, "Để mình trả!"

"Đã bảo mình mời cậu mà." Nguyễn Diệc Vân lắc đầu, "Lát cậu không được ra tiền đó, biết chưa?"

Quách Vị ngập ngừng.

Trước khi đến đây, Vương Đồng đã lén chỉ cậu vài chiêu, bảo cậu viện cớ đi vệ sinh rồi trả tiền trước, như vậy trông sẽ phong độ lịch lãm, còn có lý do cho lần hẹn sau nữa.

Nhưng giờ Nguyễn Diệc Vân đã cố ý nhắc nhở, nếu bỏ ngoài tai mà làm thì không hay lắm nhỉ?

Quách Vị chẳng có kinh nghiệm gì về việc này, chợt thấy bối rối. Nhưng cậu nhanh chóng nhủ thầm, chắc Nguyễn Diệc Vân thích tính cách thẳng thắn của cậu, vậy thì đâu có gì phải xoắn nữa.

"Tiền tiêu vặt của mình không nhiều." Cậu nói với Nguyễn Diệc Vân, "Nhưng khi ở bên cậu, mình rất muốn tiêu tiền."

Nguyễn Diệc Vân cười mãi chẳng ngừng, hồi lâu sau mới nói: "Vậy lát cậu mời mình uống nước đi."

Quách Vị gật đầu ngay tắp lự: "Được!"

Món mì không hợp khẩu vị Nguyễn Diệc Vân, y chỉ ăn vài miếng đã đẩy sang một bên không đụng tới nữa.

Quách Vị nhận xét món mì này: "Vậy mà nhìn hấp dẫn phết, đúng là đồ 'hai mặt'!"

Cậu tự thấy mình vừa áp dụng lối so sánh cực kỳ thú vị, nhưng Nguyễn Diệc Vân lại không hùa theo, chỉ im lặng một cách kỳ lạ.

Quách Vị hơi tiếc, nói tiếp: "Chuyến đi hôm nay xem như uổng phí rồi."

"Sao lại thế được." Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu nhìn cậu. "Mình thấy hôm nay ý nghĩa lắm."

Quách Vị và y nhìn nhau vài giây, cúi đầu: "Cũng đúng, ha ha."

.

Ăn tối xong xuống lầu, hàng dài trước cửa tiệm trà sữa đã biến mất. Vừa chọn món không bao lâu đã đến số.

Mang ly đá không được đi tàu điện ngầm, hai chàng trai bèn tay trong tay dạo bước trong trung tâm thương mại, chẳng những không nôn về chút nào mà còn hưởng thụ lắm.

Thi thoảng sẽ có người quan sát họ. Quách Vị không thích ứng nhưng hơi đắc ý. Cậu biết những người đó đều đang nhìn Nguyễn Diệc Vân đang đi cạnh mình.

Ngoại hình Nguyễn Diệc Vân quá nổi bật, nếu không vì đang nắm tay cậu, không chừng đã có ai đó đến hỏi xin phương thức liên lạc rồi.

Nghĩ thế, Quách Vị bắt chuyện: "Có nhiều người đến làm quen cậu không?"

Nguyễn Diệc Vân nhả ống hút, trả lời: "Chỉ một lần được người mình thích đến làm quen thôi."

Quách Vị sửng sốt vài giây, gật đầu: "Thế, thế à!"

Giọng cậu rất to, những người đi ngang đều quay đầu nhìn sang. Quách Vị không để tâm, chỉ biết cười ngờ nghệch.

Hí hửng một lúc mới hỏi tiếp: "Vậy tại sao cậu thích mình?"

"Không nói rõ được, chắc cũng giống với lý do của cậu." Nguyễn Diệc Vân đáp.

"Sao giống nhau được, mình chỉ là một người mờ nhạt thôi." Quách Vị nói.

Nguyễn Diệc Vân nghe thế quay đầu nhìn cậu.

"Vả lại cũng không kịp bộc lộ đặc điểm tính cách gì." Quách Vị tiếp tục, "Ngoại hình của mình... cũng chỉ vậy thôi."

Nguyễn Diệc Vân vươn tay áp ly nước lạnh lên trán Quách Vị khiến cậu run bắn lên.

"Không được nói bản thân như vậy." Nguyễn Diệc Vân rằng, "Mình thấy cậu đẹp trai, mỗi lần gặp cậu đều rất vui."

Quách Vị rụt cổ gật đầu, cười rạng rỡ: "Ồ, ừm."

Nguyễn Diệc Vân hài lòng rụt tay về, ngậm ống hút.

Quách Vị lẳng lặng nhìn đôi môi mỏng hé ra rồi mím lại của y, cũng cúi đầu cắn ống hút cắm trong ly mình.

.

Hình như Nguyễn Diệc Vân đẹp hơn rồi.

Nhất là môi của y, rõ ràng không dày, nhưng khi nhìn nghiêng, môi dưới lại được phác họa bởi một độ cong đầy đặn. Có lẽ do vừa uống nước nên trông căng mọng làm sao, chạm vào chắc sẽ mềm mại lắm.

Trên đường về trường, Quách Vị nhìn lén vô số lần.

Gò má cậu – chỗ may mắn được chạm vào bấy giờ ửng nóng như có lửa đốt vậy. Thi thoảng Quách Vị sẽ nâng tay sờ, cảm giác như đang chạm vào môi Nguyễn Diệc Vân khiến cậu hồi hộp tim đập thình thịch mãi.

Chặng đường hơn một tiếng chớp mắt đã qua.

Ký túc xá của Omega và Beta khác hướng, vừa vào cổng không bao lâu đã phải tạm biệt.

Đứng ở ngã rẽ, Quách Vị quyến luyến kéo tay Nguyễn Diệc Vân không nỡ buông.

"Chúng ta có thể gặp nhau hằng tuần không?" Cậu hỏi.

Nguyễn Diệc Vân buồn cười: "Một tuần mới gặp một lần, cậu bận thế sao?"

Quách Vị lắc đầu: "Mình rảnh lắm, cậu rảnh thì mình lúc nào cũng có mặt!"

Nguyễn Diệc Vân gật đầu: "Vậy mai gặp nhé?"

Quách Vị mừng rỡ: "Được!"

Dứt lời, hai người lại im lặng, Quách Vị vẫn không buông tay.

"Chưa muốn về?" Nguyễn Diệc Vân hỏi.

"... Ừm." Quách Vị gật đầu.

Nguyễn Diệc Vân nghiêng đầu đi không nhìn cậu, hỏi: "Sao thế, muốn dọn ra thuê nhà riêng với mình à?"

Quách Vị giật nảy mình hoảng hốt buông ra, xua tay lia lịa: "Mình không có ý đó, cậu đừng hiểu lầm!"

"Mình biết." Nguyễn Diệc Vân nói, "Mình đùa thôi."

Quách Vị lo Omega như y sẽ có khúc mắc với mình, vội lùi thêm một bước: "Vậy mình về trước đây!"

.

Năm phút sau, cậu mới nhận ra mình lại làm chuyện ngốc nghếch.

Bình tĩnh ngẫm lại, đáng lẽ cậu nên đưa Nguyễn Diệc Vân về ký túc xá mới đúng. Sao mới được nửa đường đã rời đi, còn 'vắt chân lên cổ' chạy trước mặt y nữa chứ.

Cậu vừa đi thật nhanh, vừa soạn tin nhắn.

– Hôm nay mình vui lắm, không nỡ xa cậu. Nếu ban nãy đưa cậu về ký túc xá thì hay rồi, lần sau mình đưa cậu về nha?

Nhấn gửi xong, không bao lâu sau Nguyễn Diệc Vân trả lời, nội dung chẳng liên quan gì tới câu hỏi của cậu cả.

– Sao trên đường về cậu cứ nhìn môi mình mãi thế?

Điện thoại của Quách Vị suýt rơi xuống đất.

Cậu xấu hổ vô cùng, còn hơi lúng túng vì bị vạch trần, bỗng chốc không biết nên trả lời thế nào.

Mình muốn hôn cậu.

Muốn hôn cậu nhưng sợ đột ngột quá trông cứ như thèm khát lắm, khiến cậu phản cảm.

Mình không được thông minh, nhưng rất muốn để lại ấn tượng tốt trong cậu.

Cậu gõ chữ "Mình" vào khung trò chuyện, đang xoắn xuýt nên sắp xếp câu chữ thế nào thì nhận được tin nhắn.

– Muốn hôn mình à?

Quách Vị dừng bước ngồi xổm xuống, từng tiếng nghẹn đáng thương như đang cầu cứu vang lên từ cổ họng, cậu đỏ mặt xóa chữ "Mình" đi, nhập lại.

– Ừm.

Nguyễn Diệc Vân vẫn trả lời cực nhanh.

– Lần sau thử nhé.

.

Lời tác giả: Về chiều cao vóc dáng mai mốt sẽ nhắc tới, bây giờ cả hai ngang nhau, nhưng sau này sẽ có người dậy thì lần 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei