Chương 5: Vỡ Bờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả ?" Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn vào Yuuka. Nhưng đáng ngạc nhiên nhất là Toru, anh đang nhìn cô với một ánh mắt như là không thể tin vào tai mình. Một dòng suy nghĩ chạy qua tâm trí: "Mình đã làm gì thế ?".
"Tớ... tớ đâu có làm gì các cậu đâu... Hức, ... mà sao, các cậu lại cứ đối xử với tớ như vậy ?" Cô nói từng câu từng chữ một cách khó nhọc với khuôn mặt vẫn đang bị che lấp dưới mái tóc nâu.
"Tại sao lại có thể đọc trộm nhật ký của người khác như vậy ? Tại sao lại có thể đem bí mật của người ta ra làm trò đùa như vậy ?... Tại sao ? Tớ không hiểu... Tại sao ?" Cô òa lên, nhưng thực lòng không giận họ, chỉ là nhất thời xấu hổ mà thôi.

"Lại còn phải hỏi tại sao ư ?" Một cô gái dường như đã mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Tại sao hả Kyubi ? Nói cho tớ đi, hức." Cô quay sang hỏi người bạn thân nhất của mình.
Từ nãy đến giờ có một ánh mắt vẫn nhìn cô không rời, có vẻ thăm dò. Anh đang định lên tiếng thì một tiếng nói vang lên.
"Tại vì chúng tôi không ưa cô, thế thôi !" Cô gái hồi nãy hét lên bực bội rồi quay lưng đi, để lại Yuuka và những tiếng xì xào to nhỏ sau lưng. Câu nói ấy như một dòng điện chạy vụt qua tâm trí cô.
"Không ưa... tức là ghét đúng không nhỉ ? Đúng rồi hồi nhỏ mẹ đã bảo vậy..." Cô lẩm bẩm một mình. 

Bụp.

Mọi người hốt hoảng quay lại nhìn người vừa ngất xỉu dưới sàn rồi bảo nhau nhanh chóng gọi cấp cứu. Cô giáo vừa vào lớp nhìn thấy cảnh tượng này cũng ngay lập tức gọi điện."Alo, anh chị là phụ huynh của em Yorokobi Yuuka phải không ạ ?"...
"Trời ơi bị làm sao thế ? Mau gọi cấp cứu đi !"
"Sao lại ngất xỉu vậy ?"...
Trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn với tiếng điện thoại và tiếng nói chuyện, Toru đã đi đến chỗ cô gái hồi nãy.
Bốp.

Một vết bàn tay hằn rõ trên mặt cô ta.
"Tớ nói gì sai à ?! Chẳng phải trước đây cậu cũng nghĩ vậy sao ?"

Không có tiếng đáp lại. 

"Tuyệt lắm, giờ thì cậu tát tớ, vì cô ta ! Tớ hiểu rồi, hiểu hết rồi...!"Một cái nhếch mép nham hiểm hiện lên trên mặt Misumi. Rồi như sợ bị phát hiện, cô quay lưng đi bỏ lại Toru - lúc này đang cảm thấy rất mông lung.
"Đúng, hồi trước mình cũng nghĩ như thế. Vậy tại sao, tay mình ?" Nói rồi anh giơ bàn tay mà mình vừa tát cô bạn thanh mai trúc mã đã từng rất thân.
"Mẹ kiếp, Toru, mày bị làm sao thế ?!" 

---------------------------------------------------------
Lời tác giả:
Nếu các bạn thích chuyện của mình thì hãy vote để mình có động lực dùng chất xám viết tiếp chuyện nhaaa !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro