1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hạ về trên tán lá phượng , trên vai áo kẻ nặng tình , trên đôi mắt chất chứa nỗi niềm về một cuộc tình mãi chẳng thành

Từ  nhỏ  tới lớn  con bé Nghi chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm giữa ba nó dành cho má ba nó chưa từng hỏi má có mệt không như cái cách ba thằng khải hỏi má nó , ông cũng chưa từng nói yêu
má lấy một câu như ba thằng phúc

Cái Nghi cứ thế lớn lên mà chẳng cảm nhận được một chút tình cảm nào tồn tại giữa ba và má nó , họ dường như chỉ sống chung dưới một mái nhà , ngồi ăn cùng một mâm cơm mà chẳng có xíu tình cảm nào , cuộc hôn nhân của họ dường như bị ràng buộc giữa một tờ đơn đăng kí kết hôn mỏng manh đã mốc meo

Càng lớn cái nghi càng nhận ra rằng , ba nó , ông Bình , chưa từng yêu má nó một phút giây nào , cuộc sống của ông chỉ xoay quanh đống công việc dày như núi , và nó , bé Nghi ,có một vài lần lúc nhỏ ông thường ôm con bé vào lòng thủ thỉ ông thương nó rất nhiều , thương nhiều lắm , mặc dù ông thương nó rất nhiều , nhưng ông vẫn chẳng thể nào thương má nó lấy một lần

Và rồi năm Nghi lớp 6 , trong lúc ba nó đi tỉnh , má nó đã dẫn một người đàn ông khác về nhà , nghi cx chẳng nhớ gì ngoài việc má dặn nó ở yên trong phòng cho tới sáng hôm sau

Nó thừa biết ông Bình , tức ba nó , biết tỏng chuyện này , nhưng ông cũng vờ như chẳng thấy , và nó cũng tin rằng chỉ mai nay thôi , ba nó cũng sẽ dẫn một cô xinh đẹp nào đó về nhà

Nhưng nó đã lầm , trong suốt những năm tháng ấy ông không hề dẫn ai về nhà , lắm lúc nó tức ông lắm , vì ông vô cảm với cuộc sống này quá mức , không bạn bè , không tình nhân mục đích sống duy nhất của ông chỉ có nó

Mùa hè năm 2004  , nhà cái nghi chuyển đi tới nơi ở mới , nơi này là một thị trấn nằm cạnh biển
Trong lúc dọn dẹp lại thư phòng của cha , cái Nghi vô tình lục được một cuốn nhật ký cũ của ba nó , dòng chữ mờ đục trên bề mặt da đã mốc meo ấy , có ghi

Mến thương gửi cho em , mùa hạ 1989

"Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.
Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua"

Nghi chậm rãi lật giở từng trang nhật ký cũ mèm , nó cảm nhận được những lời yêu thương , sự nhớ nhung trong từng trang nhật ký ấy , cuốn nhật ký ấy chứa đầy ắp dung ảnh về một cậu trai độ xuân
Cậu đẹp lắm , đôi mắt cáo duyên , làn da trắng sứ ủng hồng , đôi môi đầy đặn quyến rũ của cái độ 18 xuân xanh

Lật từng bức hình , từng dòng thơ  , ông viết cho người con trai ấy , đều ngọt ngào và đáng yêu tới lạ , những ngọt ngào mà ông chưa từng dành cho má nó

Thân gửi Thôi Thiên Thuân

Mến thương Thuân của em

Xinh đẹp của em , thương anh

Từng dòng chữ chứa đầy nhung nhớ về một cuộc tình chẳng thành ấy , có lẽ đó là lý do suốt bao nhiêu năm tháng kết hôn ông chẳng yêu má nó lấy một lần

Thuân là ai hả ba ?

Cái Nghi đánh liều hỏi ba :
 
Sao con biết người đó ?

Ông Bình ngạc nhiên trước cái tên quen thuộc nhưng tưởng chừng xa cách nhiều năm này

Đó là ....... một người ba từng thương

Ông Bình trầm ngâm hồi tưởng về dáng hình của người thiếu niên ấy

Rồi cha sẽ kể con nghe

Ông ôm khẽ cái Nghi vô lòng , thơm nhẹ lên tóc nhỏ

Đó là vào mùa hạ năm 1988

Hết chương 1

---------------------------





  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro