3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm ấy, Bình gần như đã đóng đo ở quán của Hiền, rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cậu bé Thuân dè dặt hôm nào giờ đã chủ động hơn, hoạt bát hơn, có nhiều lần anh cũng muốn theo em về Làng Bân, nhưng Thuân nào dám, vì em là trẻ mồ côi, ba mẹ cũng là ngư dân đi biển, họ đã mất trong một vụ đắm tàu khi em mới lên 5

Kể từ cái ngày định mệnh ấy, bố cái Nghi dường như trở thành một con người khác, ông dần trở nên nhẹ nhàng, ôn nhu, dường như cậu trai kia đã là vầng dương chiếu rọi vào trái tim khô cằn chẳng có tình yêu kia của ông

Thế rồi họ yêu nhau, tình yêu thời đó đẹp lắm, đẹp theo cách giản đơn mà đáng yêu vô cùng, chỉ đơn giản là một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nơi đầu môi, cái ôm ấm áp giữa ngày đông chí giá rét, những cuộc hẹn hò chỉ đơn thuần là cùng nhau đi chọn một đoá thạch thảo thật đẹp, đi dạo công viên, hay ghé đại vô một tiệm cơm, tiệm bánh nào đó trên phố vắng

ngày vẫn còn có Thuân bên đời, mỗi mùa hạ trong ông  đều là hạ nhớ. tâm trí ông vẫn còn nguyên hình ảnh đôi mắt em tròn xoe lúng liếng nhìn ông , lí lắc hỏi hạ nhớ là gì. Bình chỉ mỉm cười xoa mái tóc đen nhánh mềm mượt đó tới rối lên, rồi thủ thỉ rằng là vì ông thương Thuân quá đỗi, nên mỗi khắc nắng hạ nhuốm vàng cả nẻo đường đều da diết nhớ thương. em là mùa hạ rực rỡ nhất của tôi, là mặt trời nhỏ tỏa sáng giữa phố huyện u ám. xinh ngoan nghe vậy cũng chẳng hỏi thêm gì nữa, lại vui vẻ đan tay tôi rảo bước, cùng tỉ tê đôi lời thuơng yêu. tôi yêu chết mất tiếng em gọi "anh ơi" đầy ngọt ngào, tương tư mãi ba chữ "em yêu anh" em tinh nghịch nói khi nắng hạ đang dịu dàng ôm lấy em lẫn chuyện tình đôi ta

Thế rồi hạ đi, mùa thu một lần nữa ghé thăm đôi ta, mang theo nỗi nhớ nhung da diết về dung ảnh người thương trước mắt, mùa thu nhẹ nhàng như đang tìm cách xoa dịu tổn thương nơi bản tình ca của gã thợ hát nơi góc phố, mùi thoảng thơm nơi tách cà phê, hương hoa còn sót lại nơi thân thể người thương, lá thư tình viết vội, mang theo khúc nhạc về cuộc tình thuở xuân xanh ngây dại

rảo bước trên con đường ngập tràn lá phong ngả vàng pha sắc đỏ, có một người lớn mải mê ngắm nhìn gò má hồng hào của người nhỏ cạnh bên, hệt như áng mây hồng chạng vạng lơ lửng vào những buổi chiều hoàng hôn anh đã từng nhìn trộm biết bao nhiêu lần.

"Anh ơi, em có nghe nói ngắm lá phong cùng người mình yêu sẽ được sống hạnh phúc bên nhau đến suốt đời "

Thôi Xuân Bình không đáp ngay, chỉ mỉm cười nhặt một chiếc lá vừa đáp xuống trên vai áo em người thương.

"Thế Thuân xinh nhà ta có muốn cùng anh ngắm lá phong không?”

Hai má Thuân hồng lên đầy ngại ngùng,
cậu ấp úng chẳng nói được gì chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười ấy mang đầy ắp sự hồn nhiên về mối tình đầu thuở 17 những cũng ngọt ngào đến da diết

"Xinh đẹp nghe anh nói này"

"Anh yêu em"

Thuân im lặng không nói gì chỉ nhẹ nhàng đáp lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ để làm kẻ say tình trước mặt điên đảo

________________
20/7/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro