Phần 1: này... này...này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng oi ả của ngày hè đã khiến đầu óc tôi không còn chút năng lượng nào, haizzzz. Một tiếng bước chân thật gấp gáp từ trên cầu thang: "bịch..bịch..bịch" tôi mở cửa phòng, nhìn ra 🙄 thì ra là anh trai của tôi. Người anh trai này của tôi cũng được chút nhan sắc, nhưng lại là đại ma đầu, các bạn hỏi tại sao tôi lại nói thế ư, đơn giản thôi vì lúc nào tôi cũng bị bắt nạt không thể thảm hơn🥺. Giọng nói thì thầm vang lên qua khung cửa sổ: " đi chơi không ở nhà chán quá." tôi đáp:" net à?", gương mặt đắc ý cùng giọng điệu chắc nịch:" đi đi, nay nhiều người lắm, chắc chắn sẽ vui."
Tôi không phải lần đầu tiên đi net, mà tôi đã quá quen với tiệm net rồi, nhưng tôi không thích chơi game và cũng không có cảm tình với những đứa con trai chơi game. Có lẽ chính vì vậy mà ông trời đã trêu đùa tôi bằng cách này...
Vừa bước đến trước cửa tiệm, hai ba đứa con trai đã chờ có vẻ từ lâu, ai cũng cau có, nhưng nhìn thì giống các chiến hữu đấy. Tôi hôm ấy chỉ mang một chiếc áo phông và quần đùi, đầu đội thêm cái mũ thế là hết rồi. Tôi là người khá lạnh lùng nên chào hỏi cũng rất nhanh thôi, nhưng chính bản tính khó gần của mình đã khiến tôi luôn có ấn tượng với những người ít nói giống mình, và còn ai khác ngoài tên đó, hắn cao cũng khoảng m7, tóc của tên đó dưới ánh nắng lại mang màu nâu đồng, hắn đeo khẩu trang kín mít và khác biệt nhất với các người anh trong ấy. Thoạt đầu nhìn tôi cũng nghĩ rằng chắc ai cũng bằng tuổi anh tôi nên ai tôi cũng gọi bằng anh. Nghe thật ngu ngốc nhỉ! Tiệm net đông nghịt ai cũng muốn ngồi được vào máy ưng ý, nhưng tôi thì máy nào cũng được, tôi ngồi cạnh anh hai tôi. Chắc mấy bạn cũng biết dịch vụ phục vụ nước ngọt cùng mì gói cho các " game thủ" của quán là điều của mấy đứa con gái như tôi. Tôi đứng lên hỏi từng người một rằng họ uống gì, duy nhất chỉ có tên đó chẳng nói cũng chẳng rằng nên tôi cũng lơ luôn. Sau vài phút máy đối diện tôi phát ra âm thanh lạ: Này.. Này.. Này!
1 câu 2 câu tới câu thứ 3 tôi mới nghe và nghiêng đầu qua đáp lại: hả?
Nhìn tôi bằng ánh mắt thật khó hiểu, hắn như bực mình điều gì đó mà nói lớn lên:" nước của tôi đâu?" , tôi hơi ngạc nhiên nhưng chẳng hiểu thế nào cũng lấy cho hắn một chai sting. Và tôi cũng không biết có phải loại hắn muốn hay không. Ngay từ lúc đó, hình ảnh xấu xí của tên đó đã luôn bay vòng vòng trên đầu tôi, nhưng với tôi tình yêu đầu không phải là hoàn cảnh này và cũng không phải là người này....
* hết phần 1*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro