Phần 4: Nắng hạ dịu bớt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ấy, tôi và Hoàng thật sự quấn lấy nhau luôn ý, bạn bè luôn gán ghép cả hai đứa về chuyện tình cảm nhưng cả hai đều cười trừ cho qua.
Tôi cũng được tỏ tình trên Đà Lạt đó nha! Tự hào quá đi 🙌
Chuyến đi Đà Lạt ấy là đáng nhớ nhất, chúng tôi đu cùng các cặp đôi khác... . Tôi ngồi sau xe của Hoàng, không dám ôm nhưng đường đèo nguy hiểm nên hơi sợ, cũng bấu víu lấy một góc áo. Ấy vậy mà bàn tay ấm áp kia lại nắm lấy tay tôi cho vài túi áo của hắn cho đỡ lạnh.
Màn sương Đà Lạt ngày càng trùng xuống, tiếng gió rít nghe rơn người, nó to đến nỗi át tiếng tôi nói. Tôi biết thế nên đành  liều một phen, tôi nói nhỏ:"em yêu anh". Hắn không phản ứng gì nên tôi nghĩ hắn chẳng nghe thấy nên vui lắm, lòng nhẹ bâng như bông vậy.
Nhưng sau một lúc, anh ấy nói lớn lên:" yêu anh nào thì nói tên ra chứ!" tôi đỏ hết cả mặt, gục đầu vào bờ vai rộng lớn kia mà cười thầm.
Đến homestay rồi!!! Một căn nhà nhỏ với 2 chiếc giường giành cho tôi và anh. Vì cũng quá mệt nên tôi ngủ lúc nào không hay. Tới tối khi đi chợ đêm, tôi mới cầm điện thoại của Hoàng, lúc này khi tôi mở máy định chụp hình thì nhìn vào album ảnh của anh ấy,
Má ơiiii! Hình của tôi không vậy nè! Mà mấy tấm này tôi không bao giờ public lên Facebook  thì làm sao anh có được ta. Thì ra là cái insta bí mật của tôi, chỉ dành cho người tôi yêu mến thôi, và tôi yêu bản thân mình nên đăng những tấm hình cute lên thôi, like this:

Đang chăm chú nhìn ảnh thì bàn tay của ai kia ôm lấy tôi vào lòng. What? Tôi đứng thần người ra luôn ý!
"Anh biết rồi nhé, em yêu anh nào tên Hoàng ấy." anh ấy nói nhỏ vào tai tôi. Tôi phì cười, rồi hôn lên má anh ấy thật nhanh. Cả hai mặt đỏ như rượu, nhìn nhau một hồi rồi cũng buông ra. Anh ấy đưa tay cho tôi, bàn tay của anh ấy mà tôi đang nắm đã xoa dịu cái nắng hạ của mùa hè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro