Phần 6: Biển không còn gợn sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác bắt đầu lại mọi thứ một mình.

Ánh mắt trìu mến của Hoàng đã không còn trao trọn vẹn cho tôi, nó được san sẻ qua nhiều cô gái sau mỗi tối hẹn hò. Chính tôi là người nhận ra điều đó, linh cảm cho tôi thấy có điều gì không ổn!

Ngay tối đó, bầu trời đen tuyền không hắt nổi một vì sao, mọi thứ như đang trùm lên cả căn phòng. Cả hai đều đang bên cạnh nhau, tôi mới nhìn ra cửa sổ rồi nói:" nếu hai ta không còn yêu nhau nhiều như trước anh sẽ làm gì?" Hoàng đáp:" giải thoát cho nhau, vậy thôi!". Tôi thỏa mãn với câu trả lời và trong lòng suy nghĩ về tình cảm của cả 2.

1 tháng sau, tôi trở về nhà. Tôi quyết định cho mình 1 tuần sống không có Hoàng. Mọi chuyện tưởng chừng như lặp lại quãng thời gian yêu xa của cả hai, nhưng khi tôi dừng liên lạc với anh ấy thì một tin nhắn từ anh ấy đến tôi cũng chẳng hề có.

Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nhận ra một điều rằng cuộc sống của tôi vẫn tiếp tục bình thường khi không có anh ấy và dường như anh ấy cũng vậy. Lâu nay có lẽ thứ cả hai trao cho nhau chỉ là những cảm xúc mới mẻ sau một quãng thời gian dài sống trọng tĩnh lặng. Nhưng nếu đem tình cảm hơn 1 năm nói là cảm xúc nhất thời có lẽ hơi vô lý khiến tôi càng thắc mắc hơn về những thứ cả hai mang lại trong quãng thời gian quen nhau.

Đơn giản nó chỉ là một sự trải nghiệm mới cho cuộc đời đầy buồn tẻ của tôi. Tình yêu ấy lâu dài đấy, nhưng nó thật chậm rãi, êm đềm trôi qua, chính điều đó mới là điều đáng sợ. Cảm giác sợ mất nửa kia của mình đều không xuất hiện ở cả hai chúng tôi vì tôi và Hoàng luôn nghĩ nó sẽ không bao giờ mất đi trừ khi một hai trong hai chúng tôi từ bỏ.

Không có thử thách thì làm sao tình cảm ấy bền chặt được chứ! Rồi đến một ngày mọi cảm xúc mới mẻ ban đầu đều sẽ mất đi, quay trở về với cảm xúc thật của mỗi chúng ta là cả hai đều cảm nhận được tình cảm của 2 đứa không còn như trước. Và quyết định dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro