Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

======

-----Hôm nay là cuối tuần, Ninh Anh Bùi cùng hội bạn của anh ấy về trường cũ chơi bóng rổ.  Ninh rất giỏi về lĩnh vực này vì vậy mọi người còn gọi anh với một cái tên rất mĩ miều là "Nam Thần Bóng Rổ''.  Đang hăng say chơi bóng, bỗng một cậu thanh niên lướt ngang mọi sự chú ý của Ninh đều đặt lên cậu bé ấy.  Đó là Tùng Dương, đội trưởng đội văn nghệ của trường, rất tài năng nhưng hơi hướng nội.  Ninh và Dương đã chạm mặt lâu vài lần trên sân trường nhưng vẫn chưa làm bạn.

-----Đến một hôm, Ninh được một ng bạn rủ đi sinh nhật, chắc hẳn sẽ là một ngày vui.  Ninh lúc ấy xung phong đc nướng mực mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi bếp phát nổ. Ninh bị bỏng nặng.  May là nhà bên có anh thực tập biết cách sơ cứu, khi lên xe cứu thương- Ninh đau đến mức mất cảm giác; bố mẹ anh ấy buồn lắm-con trai mình không may bị như thế ai mà không thương cơ chứ? Ninh bị bỏng nặng, 40-60% cơ thể. 

Khi nhìn vào gương, anh không còn nhận ra bản thân mình nữa. Với một người hướng ngoại như Ninh mà nói, chuỗi ngày ở trong bệnh viện giống như địa ngục-không bạn bè, ngày ngày phải chịu nổi đau từ những vết bỏng. Nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần đã làm Ninh thay đổi. Đã từng rất tự tin, bây giờ lại cách ly bản thân với mọi người, không dám mặc áo phông vì sợ lộ sẹo..  Ninh không muốn gặp ai nữa, đúng hơn là sợ, sợ họ xa lánh, sợ để lộ những khuyết điểm của mình. Từng ngày từng ngày một, Ninh vẫn cố gắng nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng tâm lí của mình.

Gia đình của Ninh rất giàu có, mở chuỗi cữa hàng khắp Hạ Long và trên cả Hà Nội. Cả nhà đã cố mọi cách để giúp con mình có thể hồi phục nhanh nhất

----- Ngày 4/3/2014, Ninh lướt được một bài đăng .


======Chính xác rồi, bài đăng của Tùng Dương. Có lẽ đến cả Ninh cũng không ngờ được đây chính là câu trả lời đã giúp cậu ấy thay đổi cả cuộc đời của mình mãi về sau======

-----Ninh với Dương nhắn tin với nhau khá lâu, nhắn ngày nhắn đêm. Hỏi thăm những việc nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Ninh cảm thấy tuyệt hơn rất nhiều.  Ninh quyết định rồi, Ninh sẽ về Hạ Long, Ninh sẽ gặp Dương.  Trên đường đi, Ninh cảm thấy rất háo hức, thật sự lúc này, cậu muốn gặp Dương.  Cậu chỉ muốn đến Hạ Long thật nhanh thôi.  

-----Về đến Hạ Long, Ninh muợn xe bác hàng xóm để đến gặp Dương. 

-Ninh: Ch-Chào em

-Dương: Chào anh

......//Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm không gian//.......

Ấn tượng đầu tiên của Ninh khi gặp Dương đó là một cậu bé hơi đen, gầy. (Dương còn có biệt danh là bộ trưởng bộ xương)

Hai ng sau đó đã dẫn nhau đi ăn, đi dạo một vòng thành phố.

Về tới nhà, Ninh không ngờ khi nhắn tin, cả hai cười với nhau hihi haha suốt mà gặp ngoài đời thì lại ngượng đến thế. Cả đêm đó Ninh không ngủ được. Anh tự hỏi tại sao mình lại như vậy?..

Ninh nhắn với Dương:

-Ninh: Em biết không?

-Ninh: Anh không những thic vế này.. mà anh còn thic vế kia nữa đấy.

-Dương: Em ko những thic vế kia, em cug thic vế này nua, hì.

Ninh đang thăm dò, ko biết em có giống mình hay ko. ''Thật may quá, đúng như mog đợi'' Ninh thở phào nhẹ nhõm.

Sau một khoảng tg nói chuyện, Ninh tâm sự với Dương về nhx j anh đã trải qua. Dương khppng đẽ bị rung động bởi một người nhx khi nghe câu chuyện của Ninh, Dương lung lay. Dương thấy thương, thương lắm, tại sao Ninh phải chịu đựng nhx việc này. Dương không thương hại, Dương chỉ muốn đồng cảm, giúp ng đó vượt qua nhx biến cố trong quá khứ.

Ninh chở Dương đi chơi khắp nơi, mỗi lần như vậy anh lại vén áo lên nột tí. Để Dương thấy đc sẹo của mình, để Dương làm quen dần đã.  Dương ko sợ, cậu chấp nhận mọi khuyết điểm của anh.

Thời gian trôi nhanh.

Ninh dần dần, dần dần nảy sinh tình cảm với Dương. Cậu là người đầu tiên có thể giúp anh từ từ vượt qua những bóng tối, giúp chữa lành trái tim đã vỡ của anh.  

Ninh làm mọi cách để lấy lòng đc Dương nhưng không quá phô trương, lấy những hành động tinh tế nhỏ nhặt để thể hiện. 

Ninh đội mũ cho Dương, quan tâm và chăm sóc khi Dương ốm..

Ninh đang làm quen với nhóm bạn của Dương, với Ninh thì chắc điều này cx ko quá khó. Ninh lớn hơn Dương 3 tuổi vì vậy khoảng cách thế hệ cũng có chút rắc rối. Ban đầu Ninh hơi khó hòa nhập vì nhx câu chuyện m.n nói, kể cho nhau nghe khiến Ninh có chút khó hiểu, anh ''già'' rồi mà. Khó hiểu cũng đương nhiên. Dần dần thì m.n cũng đã hòa hợp, trở nên rất thân thiết. 

Hôm đó, Ninh đi uống với nhóm bạn của mình, Dương cũng đi uống với hội bn thân. Hai ng tình cờ gặp nhau tại quán.

Dương uống đã say, Ninh ngỏ ý đưa Dương về. Về đến nhà Dương, thấy nhà đã khóa cửa. Lúc ấy Dương ms nói với giọng có phần hơi nũng nịu:''Hôm nay nhà Dương có vc bận, tối nay Dương ở một mình..''. 

Đầu Ninh nhảy số:''Vậy tối nay anh ở cùng em nhé, dù sao anh cũng rảnh, em cũng say r, tối ở một mình có lẽ...''

 Dương:''Được thôi..umh"

Ninh: (gọi điện cho mẹ) Mẹ ơi, tối nay con ngủ nhà bạn nhé! 

//Mẹ Ninh đồng ý//

Vào nhà, Dương say quá đứng ko vững. Dính Ninh như sam, trông cực kì đáng yêu. Ninh giúp Dương tắm rửa, thay đồ. 

Dương ngủ say, Ninh đắp chăn cho cậu. Ninh nhìn Dương ngủ, nhìn mãi, lén hôn lên trán cậu...Có lẽ Ninh đã say mê cậu bé này mất rồi!


                                                                               ========Continue========




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro