chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính tinh tình tính tinh Chuông báo thức reo lên lúc 6h sáng

Jisoo lòm còm bò dậy tắt chuông, ngồi lên dụi dụi mắt sau đó.... nằm ngủ tiếp. 

chuông reo lần 2. Vẫn ngồi dậy tắt rồi ngủ tiếp. chuông reo lần 3 lúc 6h30

-aish hứa rước người ta đi học chi rồi giờ tự hành xác vậy nè.

(Con người này trước đây 9h mới có mặt ở lớp học, hôm nay vì gái mà thức sớm.... dại gái be like)

Dù vậy nhưng cô vẫn cố lết vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục. Xuống nhà ăn vài mẫu sanwich với ly sữa ấm rồi tức tốc chạy tới chung cư nhà Jennie. 

Có mặt trước chung cư lúc 7h mà chưa thấy Jennie, Jisoo đứng đợi tầm 10 phút thì Jennie xuất hiện. Vẫn bộ đồng phục thường ngày nhưng chao ôi má ơi hôm nay đẹp lạ thường, mái tóc dài đen huyền đôi mắt biết cười làn da trắng sữa cộng thêm gương mặt thanh khiết kia. Jisoo xém sịt máu mũi nhưng cô cố kìm nén lại.

-Cậu tới bao lâu rồi?

Jisoo có nghe Jennie nói gì ớ đâu vì tất cả các xúc giác đang bận ngắm nhìn NiNi.

-Cậu tới bao lâu rồi? yah, yah vừa nói vừa vỗ nhẹ vai Jisoo, lúc này Jisoo mới hoàn hồn.

-à cũng mới tới thôi. Ăn sáng chưa bánh bao?

-chưaaa, hôm nay mẹ tớ về ngoại rồi, ba thì đi công tác. Mẹ có chuẩn bị đồ ăn trong tủ lạnh nhưng không muốn ăn.

-Vậy đi tới quán trước cổng trường ăn đi, quán này bao ngon.

-oki ^^

Sau khi ăn xong hai người vào lớp, cả lớp ngạc nhiên tột độ vì người như Jisoo lại tới lớp đúng giờ còn đi chung với Jennie.

Joy đứa ngồi bàn trên cũng khá thân với Jisoo cố tình nói lớn để cả lớp nghe:

-Yah hai đứa hẹn hò phải không?

Cả lớp ồ lên làm Jisoo Jennie đỏ mặt

Jisoo: -Làm gì có, ai thèm quen nhỏ bánh bao này. 

Jennie nghe vậy thoáng giận nhưng thôi, ngồi xuống ghế cái bịch không thèm nói gì.

RENG RENG

10 phút sau giáo viên: Nam Cao là con người có bề ngoài lạnh lùng, ít nói nhưng đời sống nội tâm phong phú. Ông luôn nghiêm khắc đấu tranh với mình để thoát khỏi lối sống tầm thường, nhỏ hẹp, vươn tới cuộc sống cao đẹp xứng đáng với danh hiệu con người. Nam Cao......... bla bla Thông qua những bi kịch tinh thần của người trí thức tiểu tư sản nghèo, Nam Cao kết tội xã hội vô nhân đạo đã bóp nghẹt sự sống của con người, đẩy con người vào tình trạng chết mòn, tàn phá tâm hồn con người................

CHÒI MÁ NÓ BUỒN NGỦ MÔN HỌC GÌ MÀ CÒN MẠNH HƠN SEDUXEN (thuốc ngủ)

Thấy Jisoo ngáp dài ngáp ngắn Jennie cười nhẹ một cái nhưng lọt vào tầm mắt Jisoo.

-Bánh bao kia cười gì hả? 

Chưa kịp trả lời thì giáo viên: Ê hai em kia muốn tám chuyện thì đợi hết giờ học rồi tám hoặc muốn chim chuột gì nhau đó thì tùy, còn giờ tui thì cấm không được nói chuyện riêng.

-NAE ~

Chuông reng hết giờ về sau 5 tiết học mà tưởng chừng là 7749 thế kỉ vừa trôi qua.

Trong giờ học vừa nãy Jisoo suy nghĩ: nếu hôm nay học về mà mình đi chung với Jennie nữa thì không được, nhiều đứa sẽ dòm ngó rooid nói xấu, quan trọng nữa là nếu cứ đà này lỡ mình phải lòng nhỏ bánh bao thì sao, người như mình phải lòng người ta á........ không được àn tuê. Với cai suy nghĩ đó, sau khi reng chuông cô chỉ àn nhon qua loa rồi bỏ về.

Jennie có chuyện muốn nói với Jisoo nên chạy hối hả theo, tới cổng thì thấy Jisoo đang đứng cùng cô gái phải nói là vô cùng xinh đẹpppp, nói là nữ thần mới đúng. Đó là Bae Joohuyn hotgirl của trường Seodam và là đàn chị khóa trên lớp 12 đang crush Jisoo.

Đứng từ xa cô nghe thấy hai người nói chuyện: -Jisoo à tụi mình đi ăn tokbokki đi chị bao.

Người mê gái như Jisoo tất nhiên phải đồng ý.

Jennie đã thấy toàn bộ còn Jisoo thì có hay biết Jennie thấy đâu. Xong Joohuyn khoát tay Jisoo tình tứ đi tới tiệm tokbokki bỏ lại Jennie người con gái đang buồn vl.

--------------

POOR JENNIE 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro