Tình đầu của mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Tôi bây giờ đã 15 tuổi, chưa đến tuổi yêu đương thế nhưng không phải là không hiểu về chúng. Ở lớp có nhiều cặp yêu đương sớm nên phần nào tôi cúng hiểu đôi chút về tình yêu.Hồi bé vì tò mò tôi hỏi rằng " bố có phải người đầu tiên mẹ yêu không?" thì mẹ nói không rõ ràng lắm nhưng đại khái là " mẹ nghĩ ít ai mà gắn bó lâu với mối tình đầu...'' lúc đó mẹ nói tôi chẳng hiểu gì cả, giờ nghĩ lại tôi mới thấy có lẽ mẹ vẫn nhớ đến mối tình đầu nhiều lắm. Có nhiều lần mẹ bất chợt ôm tôi và khóc nức nở, tôi hỏi mẹ im lặng. Trước sinh nhật 15 tuổi tôi đã nói với mẹ về tất cả những điều bản thân còn băn khoăn - Sao mẹ hay ôm con khóc vậy ạ? - Mẹ thấy buồn. Con có muốn nghe chuyện về người đầu tiên mẹ yêu không? Rồi mẹ kể cho tôi nghe về người mẹ yêu, tên của chú ấy giống tên của tôi người mẹ yêu 6 năm. Thực ra ban đầu, mẹ đã dẫn chú ấy đến để ra mắt gia đình và có ý định sau này làm đám cưới chỉ tiếc vì một lí do nào đó ông bà lại không đồng ý, tầm một năm sau mẹ và chú vẫn lén lút yêu đương, nhưng bà phát hiện và mẹ sẽ phải cưới con trai bạn của bà ( bố của tôi hiện tại )...Sau ngày hôm đó tôi cảm thấy suy nghĩ bấy lâu nay của mình đúng, tôi luôn cảm thấy có cái gì đó rất gượng gạo giữa bố mẹ, mặc dù bố tỏ ra rất bình thường, còn mẹ lại có vẻ không quá thoải mái. Tôi thấy bố và mẹ rất ít cãi nhau, có vẻ mọi người đều cho rằng không cãi nhau nhiều đó mới là cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mà nhà tôi thì lạ lắm. Hóa ra người mẹ thích vẫn là chú ấy, dù đã hơn chục năm, tôi quen chú ấy tưởng xa lạ hóa ra lại ngay gần, chú làm bác sĩ ở bệnh viện lớn, từ bé lần nào có bệnh mẹ cũng dẫn tôi tới đó để khám và chào hỏi chú. Mỗi lần nhìn lên đôi mắt của mẹ khi mẹ nhìn chú, trong đó trần ngập sự hối tiếc, buồn bã... Mẹ thích chú từ đầu năm lớp 11 đến cuối năm lớp 12 rồi mẹ và chú yêu nhau, cho nên chú đã để lại trong mẹ nhiều kỷ niệm không thể quên của tuổi học trò miệt mài bên đèn sách cuối cấp, của thời thanh xuân đẹp đẽ....Chỉ tiếc rằng kiếp trước nợ, kiếp này trả lại nhưng không thể đến với nhau. Mẹ nói mẹ thật sự cảm thấy rất hạnh phúc và 6 năm đó không hề lẵng phí chút nào, một câu chuyện tình đẹp như truyện cổ tích. Nhưng quá khứ không thể cứ mãi làm người ta day dứt, con người cần phải hướng tới quãng thời gian tốt đẹp còn lại phía trước, có lẽ tình yêu của Bố đã làm mẹ rung động bằng giọng điệu cử chỉ dịu dàng ấy.Tôi tiếc vì mối tình đầu của mẹ nhưng cũng vui mừng nhờ thế tôi mới được sinh ra.

                                                                                  Mây

Làm ơn không mang truyện của mình đến nơi khác. Mình chỉ đăng duy nhất ở hai nơi: Facebook và Wattpad ( mayyiutae ) .

 Mong mọi người ủng hộ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro